Nó có 1 cuộc hôn nhân không bình thường (trong suy nghĩ của nó thì hôn nhân bình thường = tình yêu của cả 2 phía + sự hi sinh và cảm thông + ước nguyện gắn bó bên nhau suốt đời), không bình thường ngay từ khoảnh khắc chụp ảnh cưới hơn 3 năm về trước (trong suy nghĩ của nó). Nó đã ko đủ dũng cảm và sự nhẫn tâm để ko để xảy ra cuộc hôn nhân này.
Nửa năm trước nó đã gặp 1 người, người này có những điều làm nó phải bận tâm và chú ý:
1. Có vẻ là 1 kind-hearted person trong nghề (trc đây nó ko có thiện cảm với những người trong nghề này - trừ bố nó)
2. Có những điểm giống 2 người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời nó.
Chả thế mà cứ thi thoảng nó nhắn tin hay mail hỏi thăm linh tinh, còn người ấy chỉ trả lời 1 số tin nhắn và mail quan trọng (đã số liên quan đến công việc).
Rồi một ngày nó nhận ra là nó thấy nhớ nhớ người ấy, nó muốn gặp 1 lần ngoài công việc, nó tự trách mình thật vớ vẩn vì thực ra nếu có gặp ngoài công việc thì chắc nó cũng chạy mất dép chỉ vì nó rất nhát.
Nó ví nó như chiếc lá nhỏ bé và người ấy là 1 mặt hồ rộng lớn, chiếc lá nhỏ bị gió thổi tới mặt hồ và chẳng đủ sức làm mặt hồ xao động, rồi một ngày lá sẽ dạt vào ven hồ và mục nát thôi.
Tự dưng nó như cố nuôi dưỡng suy nghĩ rằng một ngày nào đó mặt hồ sẽ phát hiện ra sự xuất hiện của nó và quan tâm đến nó.
Nửa năm trước nó đã gặp 1 người, người này có những điều làm nó phải bận tâm và chú ý:
1. Có vẻ là 1 kind-hearted person trong nghề (trc đây nó ko có thiện cảm với những người trong nghề này - trừ bố nó)
2. Có những điểm giống 2 người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời nó.
Chả thế mà cứ thi thoảng nó nhắn tin hay mail hỏi thăm linh tinh, còn người ấy chỉ trả lời 1 số tin nhắn và mail quan trọng (đã số liên quan đến công việc).
Rồi một ngày nó nhận ra là nó thấy nhớ nhớ người ấy, nó muốn gặp 1 lần ngoài công việc, nó tự trách mình thật vớ vẩn vì thực ra nếu có gặp ngoài công việc thì chắc nó cũng chạy mất dép chỉ vì nó rất nhát.
Nó ví nó như chiếc lá nhỏ bé và người ấy là 1 mặt hồ rộng lớn, chiếc lá nhỏ bị gió thổi tới mặt hồ và chẳng đủ sức làm mặt hồ xao động, rồi một ngày lá sẽ dạt vào ven hồ và mục nát thôi.
Tự dưng nó như cố nuôi dưỡng suy nghĩ rằng một ngày nào đó mặt hồ sẽ phát hiện ra sự xuất hiện của nó và quan tâm đến nó.
Bao nhớ thương vơi đầy
Tình nào như gió mây
Đêm dài trông mắt đợi
Mơ mình đến bên nhau
Giây phút không gặp mặt
Khắc khoải trong mong nhớ
Mới hiểu vì 1 lẽ
Lòng đã tự dối lòng
Nó ko biết rằng có thể mặt hồ đã biết nó xuất hiện nhưng không có đủ thời gian và tình cảm để quan tâm đến nó.Tình nào như gió mây
Đêm dài trông mắt đợi
Mơ mình đến bên nhau
Giây phút không gặp mặt
Khắc khoải trong mong nhớ
Mới hiểu vì 1 lẽ
Lòng đã tự dối lòng
Nó cứ chờ đợi thời gian trôi đi rồi hi vọng mà không biết rằng người ấy đã có đủ mối quan tâm rồi, ko còn chỗ nào để dành cho nó nữa.
Thực ra người ấy cũng đã có gia đình và 1 bé trai rất đáng yêu, có vẻ người ấy có 1 cuộc hôn nhân bình thường và nó chẳng có quyền gì để biến cuộc hôn nhân của người ấy thành không bình thường như nó.
Thật đáng tiếc vì cái cảm giác trái tim hơi thổn thức đã lâu lắm rồi nó mới có lại. Oái oăm quá! Nó đã rất dằn vặn và mệt mỏi vì điều này, ko tâm sự với ai, ko chia sẻ với người ấy, nó chỉ ầm thầm quan tâm đến người ấy một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Nó vào diễn đàn này cũng là vì người ấy ... tên người ấy từng là pw nhiều thứ quan trọng của nó ...
Mới đây thôi vô tình nó thấy hình ảnh vô cùng hạnh phúc trên đôi mắt người ấy trong ngày trọng đại nhất. Nó thấy bản thân thật vô lý và nhảm nhí. Nó đang chờ một cơn bão lớn đủ sức cuốn nó khỏi mặt hồ ...
Cuộc sống hạnh phúc ai cũng mong mỏi nhưng đừng vì mình không hạnh phúc mà làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của người khác. Nó đang suy nghĩ vậy đó và đang cố gắng tự tạo ra cơn bão để bay về đúng vị trí xứng đáng.
....
Quảng cáo
(SG ngày Valentine trắng 14/03/2012)