1952 - 2015
Người qua kẻ lại.
Hủ tíu bà Tư.
Nhà bà giáo Anh Văn.
Đi lên một chút gần chợ hơn sẽ gặp lò bánh mì Quê Hương. Ở đây, lò sản xuất tại chỗ và bán bánh mì đặc ruột. Nếu quen ăn thì sẽ khó thích bánh mì giòn , rỗng ruột như các tiệm bán bánh mì dồn thịt. Hồi bé, mình rất thích móc ruột bánh mì trắng tươi mà ăn. Mỗi sáng thường là đứng xếp hàng đợi mua. Sẽ được thấy cảnh người thợ trực tiếp nắn bột hình con sâu. Các anh thợ dùng một khúc kẽm rạch bụng con sâu bột ấy tạo rãnh , vẽ thêm 2 cái " đuôi heo " xoắn tít. Mọi thao tác nhanh thoăn thoắt, thuần nhịp để cho ra lò một khay bánh mì đặc ruột nóng hổi, thơm phức. Hai cô con gái của ông chủ lò khi ấy rất xinh đẹp. Giờ đã tầm bốn mươi và yên bề gia thất. Nhà khi ấy vừa là nơi ở, vừa là lò nung nên đen nhẻm. Giờ nhà đã lên lầu khang trang , sạch đẹp.
Lò bánh mì Quê Hương.
Kết quả của hy vọng.
Những người thợ sửa quần áo - đóng giày và khách hàng của mình.
Quảng cáo
Ông thợ sửa giày ,dây kéo người Hoa lâu năm bên cửa chợ đường Bà Hạt.
Một cậu bé theo mẹ đi chợ sớm.
Cửa chính của chợ.
Nửa bùng binh hướng Nguyễn Lâm là bãi chờ khách của các chú xe ôm, xe xích lô. Xe xích lô ở đây rất nhiều. Là mối quen của một chú chạy xích lô - chú tâm sự : đạp bằng sức người cực quá. Giá cả cũng ngang nhau một cuốc. Chú góp tiền sắm xe máy, chuyển sang chạy xe ôm cho khỏe chân. Rồi ế khách hơn hồi đạp xích lô. Mình rất thông cảm cho chú. Dù thật tình cũng thích ngồi xích lô chầm chậm về nhà có cảm giác thư thái riêng.
Nửa bùng binh trái.
Quảng cáo
Xích lô ở chợ NTP.
Nửa bùng binh phải.
Sạp báo giấy đường Bà Hạt.
Chị bán vé số ngồi thơ thẩn ngay bùng binh.
Một cảnh trong " phim".
Khách thân và người bán hàng.
Chuyện vui xoay quanh em bé.
* Ngược sáng:
Nụ cười khi gặp người quen đi chợ.
Có một ông lão khiếm thị ở chợ. Bữa đó ông ngồi trên xe lăn như thường lệ, một cách trầm mặc giữa chợ đời xô bồ qua lại, mắt hướng về không gian sáng trưng tự nhiên gây cho mình cảm xúc khó tả.
...
Ông lặt lá cải xanh - Bà thêu thùa
Mình làm khách mua hàng.
Trong mâm nhôm này, mình có thể kể tên 10 món bánh trái làm quà vặt
in trong kỉ niệm ấu thơ các bạn
khi ờ nhà ngóng mẹ - bà xách giỏ đi chợ về.
Tuy bán dao nhưng chị rất hiền.
Cửa chợ đường Ngô Quyền.
Trước bà chủ chỉ tư vấn loại gạo xyz cho hạt cơm dẻo hay mềm.
Sau này bà tư vấn luôn mảng thời trang, bán thêm áo đẹp cho chị em đi chợ.
Thuyết phục khách hàng thời 2015
Đó là sự hồn nhiên của khách hàng và cái liếc mắt bén hơn dao mà cô ấy ném cho mình.
Chợ quen thì nên mối thân. Có được mối thân thì sẽ có được sự tin cậy về chất lượng , giá thành món hàng mình mua. Khi phải ghé ngôi chợ khác sẽ mất thời gian đi tìm gian hàng mình cần. Lạ chỗ, lạ người.
Là sự tinh tế chị Xinh bán hàng nước hơn 20 năm ở chợ Nguyễn Tri Phương biết nắm tâm lý hỏi trẻ con thích ống hút màu gì để chiều chuộng. Là sự hỏi thăm ân cần chuyện mình học hành, thi cử từ lớp 1 đến năm 12 của bà bán văn phòng phẩm.
Là những thế hệ tiểu thương lâu năm làm nhân chứng cho chuyện tình duyên của mẹ. Hình ảnh mình nằm trong bụng mẹ, chui ra chập chững biết đi. Rồi mình già đi cùng năm tháng.
Ba em bán trứng - Mẹ em bán rau.
Và năm sau có mặt em nằm ngủ trên võng giữa đời chợ như thế.
Băng qua từ đường Tân Phước
Tháng 11 Âm lịch năm ngoái, họ vẫn còn nắm tay nhau qua bao cái Tết.
Chọn mua đồ trang trí.
Chợ khoác màu lễ hội.
Ngày xưa trong lồng chợ có cả một dãy sạp trầu cau hẳn hoi. Bây giờ thì thu hẹp còn tầm vài ba sạp. Chủ yếu nhận đặt hàng cau cưới. Sạp trầu cau dưới đất bán cho người nhai đơn thuần không còn nhiều nữa. Mấy bà cụ già tóc bạc phơ ngày xưa hay ngồi quây quần hàng cau tám chuyện nhà nay không biết bay đi đâu mất tiêu! Lúc đó bẵng đi cả năm mình không ra chợ mua trầu cau nữa. Khi mình ghé, bà hỏi " Sao dạo này không thấy mày ra mua cau về cho bả ăn? Nay có cau ướt ngoại thích nè lấy không ?" - " Con mua về để đám giỗ thôi. Cau nào cũng được."
Đi chợ để mua " đầu câu chuyện" giá 10 nghìn đồng.
Chân dung người bán " đầu câu chuyện"
Cuộc sống là vô thường. Cuộc sống là chuỗi tuần hoàn. Mình vẫn hay bắt gặp các em học trò nhỏ trong bộ đồng phục tan học rủ nhau vào chợ. Học trường gần chợ rất vui. Có thể đụng mặt gọi nhau í ới. Chủ nhật có thể gặp cô giáo mình xách giỏ đi chợ. Có thể chào thầy đang ngồi đọc báo chờ cô ở ngoài bùng binh kia. Rồi khi lên cấp 3 các em sẽ phân chia nguyện vọng, kết nhiều bạn bè mới. Sau đó đứa thì theo nhà xuất cảnh định cư xa xứ mãi mãi. Đứa bận rộn đi làm hoặc yên bề vợ chồng con cái. Đâu đó trong những con hẻm bình yên rợp nắng hoa quanh chợ giờ chỉ bắt đầu bằng câu " Hồi đó... nhà đứa bạn ở số này ,đường này ..." Lắm lúc địa chỉ ta biết rõ mà rất ngại gõ cửa. Vào thời mình chưa có số di động hay nick facebook mà trao đổi. Thập niên nào cũng xin giữ một góc trời riêng. Đoạn đường từ nhà mình để tới chợ mua cân thịt bó rau vẫn ngang qua quán hủ tíu bà Tư . Và muôn đời phái yếu luôn đi chợ để chăm cho gia đình thương yêu, mong có người quan tâm, nói lời ngọt ngào, khen và chờ đợi nàng.
Hẻm thông chợ mang tên Vĩnh Viễn.