Cách đây ít giờ, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) công bố họ đã tìm ra nhiều bằng chứng cho thấy nước có thể phun trào từ bên dưới bề mặt của Europa, một trong những mặt trăng của sao Mộc (Jupiter). Năm 2013, các nhà khoa học từng quan sát được sự xuất hiện của hơi nước ở vùng cực Nam băng giá của Europa và với bằng chứng mới, những hoài nghi về việc bên dưới vệ tinh này là một đại dương càng trở nên gần hơn với thực tế.
Một nhóm các nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học Kính thiên văn vũ trụ (STScI) đã sử dụng kính viễn vọng không gian Hubble cho việc quan sát. Những thông tin đầy đủ về phát hiện mới sẽ được công bố trên tạp chí Astrophysical Journal vào ngày 29/9 tới đây.
Nhóm các chuyên gia thuộc STScI đã tiến hành quan sát Europa, khi nó chuyển động theo quỹ đạo đi quanh sao chủ Jupiter tổng cộng 10 lần, trong suốt thời gian 15 tháng, bắt đầu từ tháng 12/2013. Ba trong số những lần đó, các nhà khoa học bắt đầu quan sát thấy có thứ gì đó giống như các luồng hơi nước đang phun trào từ cực Nam của mặt trăng. William Sparks, một nhà thiên văn học tại STScI, người dẫn đầu nhóm nghiên cứu, cho biết những phát hiện của họ mang nhiều "ý nghĩa thống kê" - ngay khi chúng không phải là những bằng chứng mạnh mẽ nhất.
Trong nhiều năm qua, NASA đã cố gắng đi tìm bằng chứng về sự hiện diện của nước trên khắp hệ thống năng lượng Mặt trời của chúng ta, nhưng cho đến hiện tại, cơ quan này chỉ mới cho rằng có thể có mạch nước ngầm bên dưới bề mặt của Enceladus, một mặt trăng của sao Thổ. Đối với Europa, các nhà khoa học từ lâu đã có những suy đoán về sự tồn tại của một đại dương bên dưới bề mặt, nhưng mãi cho đến năm 2012, họ mới bắt đầu phát hiện được những luồng hơi phun ra từ phía cực Nam.
Một nhóm các nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học Kính thiên văn vũ trụ (STScI) đã sử dụng kính viễn vọng không gian Hubble cho việc quan sát. Những thông tin đầy đủ về phát hiện mới sẽ được công bố trên tạp chí Astrophysical Journal vào ngày 29/9 tới đây.
Nhóm các chuyên gia thuộc STScI đã tiến hành quan sát Europa, khi nó chuyển động theo quỹ đạo đi quanh sao chủ Jupiter tổng cộng 10 lần, trong suốt thời gian 15 tháng, bắt đầu từ tháng 12/2013. Ba trong số những lần đó, các nhà khoa học bắt đầu quan sát thấy có thứ gì đó giống như các luồng hơi nước đang phun trào từ cực Nam của mặt trăng. William Sparks, một nhà thiên văn học tại STScI, người dẫn đầu nhóm nghiên cứu, cho biết những phát hiện của họ mang nhiều "ý nghĩa thống kê" - ngay khi chúng không phải là những bằng chứng mạnh mẽ nhất.
Trong nhiều năm qua, NASA đã cố gắng đi tìm bằng chứng về sự hiện diện của nước trên khắp hệ thống năng lượng Mặt trời của chúng ta, nhưng cho đến hiện tại, cơ quan này chỉ mới cho rằng có thể có mạch nước ngầm bên dưới bề mặt của Enceladus, một mặt trăng của sao Thổ. Đối với Europa, các nhà khoa học từ lâu đã có những suy đoán về sự tồn tại của một đại dương bên dưới bề mặt, nhưng mãi cho đến năm 2012, họ mới bắt đầu phát hiện được những luồng hơi phun ra từ phía cực Nam.
Cực quang là hiện tượng gây ra bởi các hạt mang điện tương tác với bầu khí quyển của hành tinh, và chúng ta có thể thấy chúng trên Trái đất nhờ gió của Mặt trời. Trong khi đó, cực quang trên Europa có thể xuất phát từ một nguyên nhân khác - hydro và oxy, các nhà khoa học lập luận. Tuy nhiên, những mối liên hệ gián tiếp kiểu như thế này chưa đủ để khẳng định sự tồn tại của các luồng hơi nước.
Cực quang trên Europa được ghi lại bởi nhóm của ông William Sparks, ở 3 thời điểm khác nhau.
Trái lại, nhóm của Sparks lại đưa ra các bằng chứng một cách trực tiếp hơn. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng kính viễn vọng Hubble để phân tích khí quyển của Europa, khi nó di chuyển qua Jupiter và được ngôi sao này chiếu sáng. Kỹ thuật này tương tự như những gì các nhà khoa học hành tinh sử dụng để xác định những thành phần hóa học có trong khí quyển của ngoại hành tinh. Ánh sáng phát ra từ một vật thể nền lớn hơn, và sáng hơn sẽ tạo điều kiện thuận lợi để quan sát các viền của vật thể nhỏ hơn.
Nhờ giải pháp này, nhóm nhà khoa học tại STScI đã phát hiện ra những vệt tối xuất hiện ở khu vực phía Nam của Europa, với tần suất vài tháng một lần. Đây là dấu hiệu cho thấy bề mặt của Europa đang bị nứt gãy do phải chịu tác động từ lực hấp dẫn mạnh mẽ của sao Mộc. Khi bề mặt nứt gãy, hiện tượng này đôi khi dẫn đến việc nước sẽ phun lên không trung từ một đại dương ngầm bên dưới. Nhóm nghiên cứu ước tính những đám hơi nước đã bắn lên khoảng 200 km phía trên bề mặt Europa trước khi rơi xuống, tương tự như các ước tính đưa ra từ năm 2012.
Bên trái là hình chụp cho thấy thứ gì đó giống như các luồng nước. Bên phải là ảnh cực quang ghi lại từ năm 2012.
NASA tin rằng đại dương của Europa có thể có những đặc điểm giống như ở Trái đất, đó chính là các yếu tố có lợi cho sự sống. Dù tìm thấy dấu hiệu của việc tồn tại một đại dương bên dưới Europa, các nhà khoa học sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn để đo lường nó bởi bề mặt của mặt trăng này rất dày. Theo kế hoạch, NASA sẽ phóng lên đó tàu vũ trụ Europa Clipper, dự kiến sẽ đến nơi vào năm 2020. Thậm chí nếu cần, cơ quan này sẽ đưa lên thêm một tàu thăm dò thứ 2, gần hơn với Europa nhằm tìm kiếm dấu hiệu sự sống.
Mặc dù vậy, Clipper chắc chắn sẽ phải trải qua một sứ mệnh dài, và sẽ có nhiều đợt quan sát phải được tiến hành trước đó ngay trên Trái đất. Ngoài ra, ông Sparks cũng lưu ý việc quan sát bằng Hubble trong thời gian tới có lẽ sẽ không thể mang đến hiệu quả tối ưu nhất, bởi đến nay, kính viễn vọng không gian này đã 26 tuổi. Do đó, để quan sát kỹ càng hơn, các nhà khoa học có lẽ sẽ phải chờ cho đến lúc “người kế nhiệm” của Hubble đi vào hoạt động, đó là James Webb, dự kiến ra mắt vào năm 2018.
Tham khảo: The Verge