Hôm nay chia tay Mi Mix, chuyển sang trải nghiệm em HTC Desire 10 Pro. Đi từ một cái máy cao cấp xuống một thiết bị trung cấp thì trải nghiệm rõ ràng có sự khác biệt, nhưng chính sự khác biệt đó lại tạo cảm hứng để mình chia sẻ nhiều hơn với anh em về những cái điện thoại mà HTC làm từ trước tới nay, về thiết kế, cách tiếp cận phần mềm cho đến những thứ HTC cố gắng làm để giúp sản phẩm của họ trở nên khác biệt so với những cái smartphone khác bán trên thị trường vào cùng thời điểm. Xin lưu ý là mình chưa nói nhiều về Desire 10 Pro trong topic này đâu (mới cầm, biết gì mà nói), chủ yếu mình sẽ nói về những cái HTC trước.
Về thiết kế, mình rất thích design của HTC, đó là điều cần phải nói đầu tiên. Mình không có cơ hội xài HTC thời làm điện thoại cho O2 hay Windows Mobile, chỉ tới khi công ty bắt đầu nhảy vào Android mình mới được trải nghiệm thử. Chiếc đầu tiên là HTC EVO 3D. Đây là một trong số ít những cái điện thoại ra mắt khoảng năm 2010-2011 mà có sử dụng vỏ kim loại. Sau đó mình xài tới HTC One X, rồi Butterfly, One M7, One M8, gần đây nhất là HTC 10 và hiện tại, ngay lúc này là HTC Desire 10 Pro.
Tất cả những chiếc điện thoại mà mình kể tên trên đây đều sở hữu những đường nét ngoại hình cực kì khác biệt và không lẫn với bất kì một cái điện thoại nào khác. EVO 3D gây ấn tượng với cụm camera 3D viền đỏ, HTC One X cong nhẹ nhàng, Butterfly đỏ đậm to bảng, One M7 vỏ kim loại ấn tượng, One M8 hai camera, HTC 10 với cảm biến vân tay mặt trước và Desire 10 Pro với chiếc máy ảnh cỡ bự. Từ cách bo nhẹ 4 góc, cách tạo ra những điểm nhấn ở mặt trước bằng loa hoặc phím cảm ứng cho tới cụm camera phía sau, hay như vỏ kim loại và thiết kế liền lạc ít có yếu tố phức tạp đã làm hầu hết sản phẩm của HTC vừa có nét chung với nhau, vừa tự tách mình khỏi hàng đống điện thoại na ná nhau trên thị trường.
Riêng chiếc Desire 10 Pro này làm mình nhớ tới HTC Desire EYE trước đây. Cả hai đều có cùng kích thước của module camera, cái nào cũng to (Desire 10 Pro to hơn) và giúp thu hút sự chú ý của người khác ngay cả khi nhìn từ xa. Bản mình cần màu trắng, không đẹp và ấn tượng bằng chiếc màu đen viền vàng. Anh em có mua Desire 10 Pro thì nhớ chọn đen sẽ đẹp hơn nhiều.
Về thiết kế, mình rất thích design của HTC, đó là điều cần phải nói đầu tiên. Mình không có cơ hội xài HTC thời làm điện thoại cho O2 hay Windows Mobile, chỉ tới khi công ty bắt đầu nhảy vào Android mình mới được trải nghiệm thử. Chiếc đầu tiên là HTC EVO 3D. Đây là một trong số ít những cái điện thoại ra mắt khoảng năm 2010-2011 mà có sử dụng vỏ kim loại. Sau đó mình xài tới HTC One X, rồi Butterfly, One M7, One M8, gần đây nhất là HTC 10 và hiện tại, ngay lúc này là HTC Desire 10 Pro.
Tất cả những chiếc điện thoại mà mình kể tên trên đây đều sở hữu những đường nét ngoại hình cực kì khác biệt và không lẫn với bất kì một cái điện thoại nào khác. EVO 3D gây ấn tượng với cụm camera 3D viền đỏ, HTC One X cong nhẹ nhàng, Butterfly đỏ đậm to bảng, One M7 vỏ kim loại ấn tượng, One M8 hai camera, HTC 10 với cảm biến vân tay mặt trước và Desire 10 Pro với chiếc máy ảnh cỡ bự. Từ cách bo nhẹ 4 góc, cách tạo ra những điểm nhấn ở mặt trước bằng loa hoặc phím cảm ứng cho tới cụm camera phía sau, hay như vỏ kim loại và thiết kế liền lạc ít có yếu tố phức tạp đã làm hầu hết sản phẩm của HTC vừa có nét chung với nhau, vừa tự tách mình khỏi hàng đống điện thoại na ná nhau trên thị trường.
Riêng chiếc Desire 10 Pro này làm mình nhớ tới HTC Desire EYE trước đây. Cả hai đều có cùng kích thước của module camera, cái nào cũng to (Desire 10 Pro to hơn) và giúp thu hút sự chú ý của người khác ngay cả khi nhìn từ xa. Bản mình cần màu trắng, không đẹp và ấn tượng bằng chiếc màu đen viền vàng. Anh em có mua Desire 10 Pro thì nhớ chọn đen sẽ đẹp hơn nhiều.
Mà nãy giờ quên nói, Desire 10 Pro chỉ là một cái máy tầm trung mà thôi, giá bán tầm 7,2 triệu đến 7,9 triệu tùy cửa hàng. Nó cho thấy HTC chăm chút về thiết kế không chỉ cho những cái máy cao cấp của họ mà còn cho cả những sản phẩm tầm trung hay thậm chí là tầm thấp, và Desire 10 Pro năm nay hay HTC Desire EYE hai năm trước chính là ví dụ rõ ràng nhất. Mình thích điều này, vì HTC đã chứng minh cho chúng ta rằng không nhất thiết phải bỏ nhiều tiền mới được xài điện thoại đẹp. Nếu hầu bao của bạn không rộng rãi, bạn vẫn có thể sở hữu một cái máy đẹp trong tay.
Đây không phải là năm đầu tiên HTC làm chuyện đó. Từ tận năm 2011 HTC đã bắt đầu chú ý nhiều tới thiết kế cho điện thoại tầm trung của công ty. Còn nhớ năm 2012 mình có mua một em HTC 8S chạy Windows Phone, dù giá chỉ khoảng 6 triệu nhưng đây là một trong những cái điện thoại có design ấn tượng nhất mình từng sử dụng khi ấy.
Cũng trong thời điểm đó, điện thoại tầm trung của Samsung, LG không chú trọng nhiều về ngoại hình mà chỉ tập trung đánh tính năng và phần cứng mà thôi. Chỉ có Sony là có thể ghè được với HTC về thiết kế của smartphone Android trong khoảng giá dưới 10 triệu. Mãi tới năm khoảng cuối năm 2013, đầu năm 2014 các công ty mới bắt đầu để ý hơn tới thiết kế của smartphone tầm trung và giờ thì smartphone rẻ đẹp không còn là thứ hiếm hoi. Tính ra thì người dùng chúng ta là có lợi nhất 😁
Chiếc máy duy nhất của HTC mà mình không thích về thiết kế đó là HTC One A9. Nó quá giống iPhone, nhìn qua không phải là không đẹp, chỉ là không còn cái chất HTC mà mình từng yêu thích. Mình thậm chí còn không trải nghiệm luôn A9 vì không có hứng thú với máy. Một phần cũng vì cảm biên vân tay đặt ở mặt trước nhưng lại vẫn có phím ảo trên màn hình. Lên HTC 10 thì điều này đã được khắc phục rồi.
Tất nhiên chuyện máy đẹp và hoàn thiện tốt, cao cấp hay không là hai chuyện riêng biệt chứ mình không đánh đồng chúng với nhau. HTC 10 hoàn thiện cực tốt, cầm vào là thấy đẹp trai ngay lập tức. Desire 10 Pro thì không như vậy, cầm vào bạn vẫn cảm thấy có chút gì đó thiếu thiếu hụt hụt, nhưng tính ra vẫn nằm ở mức tốt, hơi hơi đẹp trai chút chút.
Với mình, cái chất của HTC còn nằm ở việc chịu lắng nghe người dùng và chấp nhận thay đổi để đem tới trải nghiệm tốt hơn. Về khoảng này mình đánh giá Samsung cao hơn, nhưng HTC vẫn có những động thái rất đáng khen. Ví dụ, từ One M8 tới M9, người dùng mãi kêu ca về hàng phím ảo trên màn hình, lên tới HTC 10 thì công ty đã bỏ nó đi. Desire 10 Pro mình đang trên tay hôm nay cũng đã chuyển hẳn sang phím vật lý, chia tay luôn phím ảo rồi. Camera của dòng One quá dở so với những chiếc flagship khác, HTC 10 và Desire 10 Pro cũng đã khắc phục tốt. Dù mất nhiều năm để thay đổi đó trở thành hiện thực nhưng vẫn tốt hơn việc bảo thủ và giữ mãi cái mà hãng cho là đúng trong khi người dùng lại đang cảm thấy rất khó chịu (nhưng vẫn không có nghĩa là tui chấp nhận ông dở liên tục trong nhiều năm đâu nhé HTC).
Phần mềm cũng là một điều không thể thiếu khi bạn trải nghiệm bất kì một cái điện thoại HTC nào, và nó cũng góp phần tạo nên cái chất HTC mà mình đang thảo luận ở đây. Phần mềm HTC hồi trước rất màu mè và phức tạp. Nhưng đó là những 5 năm trước, khi mà trên thị trường máy Android nào cũng như vậy cả (trừ Nexus). Sau đó HTC dần dần cải thiện và bây giờ bộ giao diện Sense 8 rất rất gần với Android gốc, nó nhẹ nhàng, thanh lịch, đặc biệt là chạy rất nhanh song vẫn giữ được những thiết kế và icon mà nhìn vô là biết điện thoại HTC. HTC giờ cũng có kho theme rất mạnh mẽ, nó không chỉ dùng để đổi icon, hình nền mà còn đổi cả tông màu hệ thống, thanh navigation và nhiều thứ khác. Anh em có thể tham khảo thêm trong topic này: Giao diện Sense mới trên HTC 10: không có số phiên bản, chế độ freestyle bỏ icon màn hình chính.
Quảng cáo
Có lẽ nãy giờ anh em thấy mình khen nhiều và sẽ thắc mắc: ngon vậy mà sao vẫn bán chậm hơn so với các công ty Android khác? Trước hết, thị trường Android hiện nay đang là cuộc đấu giữa Samsung và nhiều công ty khác, và một mình Samsung đã có ảnh hưởng quá lớn tới suy nghĩ của người dùng. Chưa kể Samsung lại có tiền, có danh tiến nên việc quảng bá và đánh khách hàng sẽ tốt hơn HTC rất nhiều. Từ cách tiếp cận, quảng cáo, mẫu mã, khuyến mãi khi có sản phẩm mới đều dễ thu hút người dùng hơn HTC.
Một yếu tố nữa là về giá, các điện thoại Trung Quốc hiện có mức giá cực kì hấp dẫn trong khi vẫn cung cấp đầy đủ tính năng như những chiếc đắt tiền hơn, từ đó tạo nên một cuộc chiến giá khốc liệt trên thị trường. Tất cả những thứ đó cộng lại khiến HTC trở nên khó khăn và dần lâm vào tình cảnh như hiện nay với các viễn cảnh không mấy tươi đẹp về mặt tài chính. Cũng còn may là HTC dù đang phải vật lộn để sinh tồn nhưng vẫn không quên đi những nét riêng của họ khi làm sản phẩm.
Cái chất của HTC là thứ mình sẽ rất nhớ mỗi khi chuyển sang trải nghiệm điện thoại của hãng khác. Mình thích những nét thiết kế ấn tượng, thích cách mà công ty hoàn thiện phần mềm, thích cách mà HTC tạo điểm nhấn cho điện thoại của mình bất kể đó là flagship hay máy tầm trung, giá rẻ. Thôi, ngẫu hứng chia sẻ với anh em vậy đủ rồi, chiếc Desire 10 Pro này mình sẽ tiếp tục sử dụng nó và có gì hay sẽ kể tiếp cho anh em xem nghe.