"Tách biệt" là bộ phim đánh dấu sự tái xuất giang hồ của đạo diễn kiêm biên kịch người Ấn Độ M. Night Shyamalan. Thật ra chẳng phải rửa tay gác kiếm gì trong thời gian qua, chỉ là sau khi làm rúng động điện ảnh thế giới với bộ 3 "Giác quan thứ 6", "Unbreakable" và "Sign"; những tác phẩm sau đó của ảnh dở một cách khó hiểu. Mức độ từ hơi hơi dở (The Village, Devil), dở kha khá (The Happening), cho tới dở kinh dị (The Last Airbender); phải đến 2015 thì anh ấy trở lại là chính mình với bộ phim "The Visit". Và tới 2017, phong cách phim tâm lý siêu nhiêu mang thương hiệu Shyamalan mới chính thức hồi sinh thông qua "Tách biệt".
"Tách biệt", tên tiếng Anh là "Split", đưa khán giả vào thế giới của một bệnh nhân tâm thần mắc chứng rối loạn đa nhân cách - Kevin, do tài tử người Scotland James McAvoy đóng. Kevin có tới 23 nhân cách với tính cách, sở thích và giới tính hoàn toàn khác nhau, hậu quả từ tuổi thơ bị ngược đãi. 23 nhân cách này có lúc mâu thuẫn gay gắt, có lúc lại bắt tay nhau trong việc kiểm soát Kevin, bao gồm một nhân cách đặc biệt nguy hiểm là Dennis, một người đàn ông có xu hướng bạo lực và bị chứng ám ảnh cưỡng chế. Dennis đã bắt cóc 3 cô nữ sinh trung học, trong đó có Casey (Anya Taylor-Joy), một cô gái có quá khứ không mấy êm đẹp. Giữa lúc rối ren, Dennis hé lộ rằng Kevin có thể còn nhân cách thứ 24 bí ẩn.
Split là thử nghiệm sáng tạo và khá khó nhằn của Night M. Shyamalan, và anh đã chứng minh mình vẫn là bậc thầy trong việc dẫn dụ cảm xúc khán giả, "treo" họ trên những sợi dây căng ra hồi hộp và sau đó đẩy họ vào vòng xoáy của những nút thắt và cao trào đỉnh điểm. Nếu như "Giác quan thứ 6" có twist cuối hoàn toàn bất ngờ thì "Tách biệt" có những bước ngoặt có thể đoán trước được, nhưng điều này không làm mất đi tính gay cấn của bộ phim mà trái lại còn đẩy kịch tính lên cao, bởi khán giả cứ việc đoán, cứ việc nín thở chờ xem khi nào cao trào sẽ bùng nổ. Cảm giác như khi bạn đã thấy tia sét và thót tim chờ coi lúc nào thì sấm rền vậy. Vì điều này mà theo mình, "Tách biệt thuộc loại phim giải trí dễ theo dõi và dễ cảm, dù nó mang chủ đề có vẻ cao siêu như tâm thần học. Minh chứng rõ ràng nhất là mặc dù kinh phí nhõn 9 triệu USD, bộ phim hiện đã thu về hơn 190 triệu USD tiền vé.
"Tách biệt", tên tiếng Anh là "Split", đưa khán giả vào thế giới của một bệnh nhân tâm thần mắc chứng rối loạn đa nhân cách - Kevin, do tài tử người Scotland James McAvoy đóng. Kevin có tới 23 nhân cách với tính cách, sở thích và giới tính hoàn toàn khác nhau, hậu quả từ tuổi thơ bị ngược đãi. 23 nhân cách này có lúc mâu thuẫn gay gắt, có lúc lại bắt tay nhau trong việc kiểm soát Kevin, bao gồm một nhân cách đặc biệt nguy hiểm là Dennis, một người đàn ông có xu hướng bạo lực và bị chứng ám ảnh cưỡng chế. Dennis đã bắt cóc 3 cô nữ sinh trung học, trong đó có Casey (Anya Taylor-Joy), một cô gái có quá khứ không mấy êm đẹp. Giữa lúc rối ren, Dennis hé lộ rằng Kevin có thể còn nhân cách thứ 24 bí ẩn.
Split là thử nghiệm sáng tạo và khá khó nhằn của Night M. Shyamalan, và anh đã chứng minh mình vẫn là bậc thầy trong việc dẫn dụ cảm xúc khán giả, "treo" họ trên những sợi dây căng ra hồi hộp và sau đó đẩy họ vào vòng xoáy của những nút thắt và cao trào đỉnh điểm. Nếu như "Giác quan thứ 6" có twist cuối hoàn toàn bất ngờ thì "Tách biệt" có những bước ngoặt có thể đoán trước được, nhưng điều này không làm mất đi tính gay cấn của bộ phim mà trái lại còn đẩy kịch tính lên cao, bởi khán giả cứ việc đoán, cứ việc nín thở chờ xem khi nào cao trào sẽ bùng nổ. Cảm giác như khi bạn đã thấy tia sét và thót tim chờ coi lúc nào thì sấm rền vậy. Vì điều này mà theo mình, "Tách biệt thuộc loại phim giải trí dễ theo dõi và dễ cảm, dù nó mang chủ đề có vẻ cao siêu như tâm thần học. Minh chứng rõ ràng nhất là mặc dù kinh phí nhõn 9 triệu USD, bộ phim hiện đã thu về hơn 190 triệu USD tiền vé.
Dù có kha khá ưu điểm thì "Tách biệt" vẫn chưa phải là một bộ phim xuất sắc. Phim có ý tưởng thú vị nhưng làm chưa tới, nhân vật giàu tiềm năng nhưng chưa được khai thác hết, và còn nhiều tình tiết thiếu logic. "Tách biệt" thể hiện khá nhiều đặc điểm của bệnh đa nhân cách, nhưng chỉ dừng ở mức lý thuyết và giải thích một trong số các nguyên nhân cơ bản chứ chưa đào sâu vào nội tâm nhân vật. Trong 23 nhân cách, chỉ có 8 nhân cách xuất hiện trên màn ảnh và không có nhân cách nào thực sự khiến người ta thấy thực sự bất ngờ, sợ hãi hay ghê tởm, thậm chí chỉ có Dennis là đáng chú ý, có thêm nữa thì cũng chỉ là nhân cách 9 tuổi Hedwig. Câu chuyện về quá khứ của Casey và Kevin cũng chỉ dừng ở mức kể chuyện thông thường, dù nó cực kỳ quan trọng trong việc khai phá những góc tối của nhân vật.
Anya Taylor-Joy đã có vai diễn khá tròn trong Split. Gây ấn tượng với The Witch, rồi tới Morgan và giờ là Split, cô gái mới 20 tuổi với đôi mắt khó quên này đang dần củng cố ngôi vị nữ hoàng phim tâm lý kinh dị. Trong phim này, cô đã hoàn thành tốt nhiệm vụ làm đối trọng cho nhân vật Dennis/Hedwig, nhưng dù sao thì cô vẫn chỉ là diễn viên phụ bên cạnh nam chính James McAvoy.
Những lỗi kịch bản đã ảnh hưởng không nhỏ tới màn trình diễn của James. Việc thay đổi liên tục giữa 3 nhân vật không phải là chuyện đơn giản, và rõ ràng là anh đã làm rất tốt. James đã có một vai diễn độc đáo nhưng đáng tiếc chỉ dừng lại ở mức diễn. Ví dụ như những đoạn thay đổi cơ mặt, hành vi và giọng nói, v.v..., vẫn hơi bị giả, bị "kịch" chứ chưa đi vào nội tâm, nói chung là dụng kỹ thuật nhiều. Cái này không phải lỗi ở khả năng của ảnh, mà như đã nói ở trên, là do kịch bản còn yếu khiến nhân vật chưa đạt tới mức ám ảnh như kỳ vọng. Nhưng dù sao thì James McAvoy cũng đã có một vai diễn ấn tượng và đầy thử thách.
Mặt khác, khai thác thế giới của những con người có đầu óc quái dị chưa bao giờ đơn giản, và việc bộc lộ tính nhân văn qua những hành vi nguy hiểm của họ lên người khác còn khó khăn hơn, nhưng Shyamalan đã thành công trong nhiệm vụ này. Một bộ phim như thế này sẽ hỏng hết nếu không để lại trong người xem bất kỳ suy nghĩ gì. Chúng ta có thể thấy lạnh sống lưng trước những hành động của Kevin đa nhân cách, nhưng không thể không thương hại anh ta. Rất nhiều rối loạn hành vi ở người lớn bắt đầu từ những vết thương khi còn nhỏ, và không đứa trẻ nào đáng phải chịu những tổn hại tinh thần và thể xác như hai nhân vật trong "Tách biệt" phải chịu.
Tóm lại, "Tách biệt" là bộ phim đáng xem, về cả ý nghĩa lẫn tác dụng giải trí, dù chưa thật sự là xuất sắc. Nhưng mà phim về tâm thần thì xuất sắc quá hại não lắm lắm, dễ khiến khán giả bị điên theo. Thôi thì ta cứ hài lòng với một bộ phim gay cấn và ngoắt ngoéo vừa đủ như thế này.