Không biết có phải do em khô khan không chứ em xem La La Land em chỉ thấy được thôi chứ không thấy hay xuất sắc, với lại chắc do em không thích thể loại nhạc kịch ==' ( em toàn nghe Rap với EDM )
Đoạn đầu em xem còn thấy hơi buồn ngủ.
Nhưng công nhận cái kết thúc cũng có chút lắng đọng vì em thấy hình ảnh mình trong đó 😃
La La Land là phim nhạc kịch, người có tâm hồn "bay bổng" mới thích, còn các bác nam giới đa số nhận thức và gu dạng "mạnh, thực tế" không thích cũng là điều dễ hiểu.
Nếu một bộ phim không hợp gu thì ta cứ bỏ qua nó thôi, sao phải nặng lời hay o ép người khác "cảm nhận" y hệt mình 😁
theo ý kiến riêng mình thấy phim LL Land giống như miếng phô mai vậy, truyền thống và khó nuốt. Nếu ại ko hài lòng vs nó thì có thể chuyển qua phim Bước đi thế kỷ, khá lôi cuốn.
Phim này chỉ được mỗi cái nhảy nhót ca hát, chả có cái hay j, kết thúc thì như mắm thối, cả film 2 người yêu đương có vẻ ngọt ngào lắm, đùng một cái kết thúc con đó bỏ đi lấy người khác. Thế rốt cuộc nó nói lên cái quái j thế. Đúng là thảm họa nếu nó đoạt Oscar. Hình như càng ngày giải Oscar trao càng dễ dãi. Trước có film Birdman cũng thế. Bỏ cả 2 tiếng ngồi coi nhưng suốt film toàn thấy cha DV chính tự kỷ, hoang tưởng và nốc rượu.
p/s : mấy bà cô và anh chị mê nhạc thì toàn kích điểm cho film này, chứ thực tình cũng ngang mấy film của Ấn Độ là cùng.