Viết chú thích... Nửa đêm về sáng bỗng mơ thấy em.
.
Giật mình tỉnh giấc, vào tìm lại facebook của em xem dạo này thế nào. Ồ, em vừa lấy chồng này, em đẹp, em hạnh phúc, lại mới đi du lịch và cuộc sống có vẻ đủ đầy. Thế mà chỉ mới 4 năm trước bọn mình chia tay, em đã ở lì trong nhà khóc hết nước mắt tận hai tuần trời.
.
Lại nhớ hồi quen em là vào năm hai đại học. Em tặng mình cái đồng hồ, bảo để sau này anh không bao giờ đi muộn nữa. Đồng hồ thì vẫn đeo, nhưng cuối thanh xuân của em thì mình không đến kịp.
.
Và càng nhớ, càng nhận ra bản thân mình của những ngày xưa cũ thật là tồi tệ. Mình yêu em, nhưng lại chẳng cho em được những gì mà em xứng đáng, vì mình nghèo. Mình yêu em, nhưng chưa khi nào yêu em được hết lòng, vì mình sợ. Mình lo đủ thứ chuyện trên đời, nên chẳng đủ can đảm để hứa mai sau sẽ cho em hạnh phúc.
Để rồi lúc này mới biết hóa ra chỉ cần đơn giản mọi thứ, cứ đến với nhau rồi cuộc sống hay sự nghiệp sau này cũng sẽ đâu vào đấy. Đàn ông luôn là một giống loài lớn muộn, và chúng ta cứ mãi trưởng thành chậm hơn người con gái của mình.
Đàn ông, chọn sự nghiệp thì đánh mất người con gái mình yêu. Chọn tình yêu, thì cô ấy cũng sẽ rời bỏ một kẻ không có cho mình sự nghiệp.
Đàn ông tuổi đôi mươi, vốn chưa bao giờ được sống đời mình trọn vẹn.
Tái bút: Thật tâm chúc em hạnh phúc, mãi xinh đẹp và đủ đầy.