Mình thích chụp ảnh. Mỗi ngày mình đều muốn chụp ảnh, chụp ảnh hạnh phúc nhất là chụp cho mình, chụp những gì mình thích, lưu lại đâu đó, máy tính, điện thoại, kho dữ liệu trên mạng, rồi thỉnh thoảng mở xem, để nhớ một thời ta đã qua. Ảnh với mình như một dạng nhật ký.
Một tấm ảnh mà mỗi người chụp có ý nghĩa đầu tiên là với chính bản thân người đó. Bạn chụp một chú chó con băng qua đường, một chiều đầy nắng, một nhành hoa... bất kể thứ gì bạn thích nó đều lưu giữ lại trong bạn một ký ức. Đôi khi là một tấm ảnh Selfie cùng bạn bè, hay bạn chụp chính bạn bè, gia đình mình cũng vậy, 10 năm, 20 năm sau bạn ngó lại bạn vẫn thấy phảng phất kỷ niệm đâu đây, để nhớ để... thương hoặc chỉ để sống lại một thời khắc nào đó trong cuộc đời mình đã đi qua.
Chụp ảnh với mình là hơi thở tự nhiên như cơm ăn, nước uống hàng ngày. Vì vậy để nuôi dưỡng được tâm hồn Nhiếp ảnh mình luôn chụp nó như Notebook hàng ngày. Mình chọn chụp ảnh và chọn thiết bị chụp luôn luôn có thể mang bên mình bất kể lúc nào nên điện thoại là giải pháp có vẻ tối ưu.
Một tấm ảnh mà mỗi người chụp có ý nghĩa đầu tiên là với chính bản thân người đó. Bạn chụp một chú chó con băng qua đường, một chiều đầy nắng, một nhành hoa... bất kể thứ gì bạn thích nó đều lưu giữ lại trong bạn một ký ức. Đôi khi là một tấm ảnh Selfie cùng bạn bè, hay bạn chụp chính bạn bè, gia đình mình cũng vậy, 10 năm, 20 năm sau bạn ngó lại bạn vẫn thấy phảng phất kỷ niệm đâu đây, để nhớ để... thương hoặc chỉ để sống lại một thời khắc nào đó trong cuộc đời mình đã đi qua.
Chụp ảnh với mình là hơi thở tự nhiên như cơm ăn, nước uống hàng ngày. Vì vậy để nuôi dưỡng được tâm hồn Nhiếp ảnh mình luôn chụp nó như Notebook hàng ngày. Mình chọn chụp ảnh và chọn thiết bị chụp luôn luôn có thể mang bên mình bất kể lúc nào nên điện thoại là giải pháp có vẻ tối ưu.
Điện thoại chụp giờ cũng rất tốt, hoàn toàn có thể lấy file gốc để phóng, in với chất lượng hình ảnh có thể chấp nhận được, lưu giữ dưới dạng sách ảnh gia đình, sách ảnh kỷ niệm, sách ảnh những chuyến đi...
Đầu tiên để làm tốt một việc gì, cần phải có kiến thức về mặt đó, chí ít là cơ bản sau đó đến nâng cao, tuỳ vào quỹ thời gian của từng người. Lý thuyết luôn có địa vị của nó trong đời sống, nên việc đọc lý thuyết cũng là rất quan trọng, đừng coi thường lý thuyết. Sau khi đã có một số kiến thức cơ bản tốt, chúng ta đi tìm "đồng bọn", sư phụ và bắt đầu thực hành hàng ngày.
Mình chụp ảnh như một câu chuyện riêng, thể hiện tâm hồn mình dưới những trang nhật ký bằng hình ảnh, những người mình gặp, những nơi mình đi qua, không mưu cầu gì cả, chỉ đơn giản sau này lật giở lại mình thấy mình đã qua, đơn giản là như vậy. Nghệ thuật vị nhân sinh, mà nhân sinh gần gũi nhất lại chính là cuộc đời của chính bản thân mình, không có gì to tát cả.
Thế giới giờ hoàn toàn mở, mọi thứ được sẻ chia, qua Facebook, Twitter, Instagram, qua các diễn đàn và qua cả quán... cafe vỉa hè nữa. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm thấy những người chung đam mê ở khắp mọi nơi và học hỏi được nhiều thứ. Từ những Nhiếp ảnh gia gạo cội, nhiều năm với nghề, đến những bạn trẻ tuổi mới "biết yêu" và ham chia sẻ, hoà nhập. Có chung một tình yêu, một đam mê thì thường người ta sẽ đi với nhau lâu và có nhiều chuyện để sẻ chia hàng ngày.
Quảng cáo
Mình thường không quá coi nặng việc ánh sáng "diệu kỳ" hay màu sắc đa dạng, vì đâu phải những kỷ niệm quý giá đều xuất hiện hội tụ đủ những yếu tố đó. Một chiều xám xịt "lỡ" gặp nhau chẳng nhẽ vì ánh sáng không đẹp lại thôi không selfie lấy kiểu làm kỷ niệm.
Ảnh và người hoà vào nhau có nhiều cụ hay nói đùa là 'người ảnh'. Đam mê níu giữ chúng ta lại cuộc đời để thấy yêu cuộc đời hơn. Có những người mà mình biết, mỗi ngày không được kể một cái gì đó từ ống kính của họ chắc họ "phát điên" mất. Họ muốn kể thật nhiều về cái nhân sinh này cho mọi người, cho người thương yêu của họ thấy. Nó như một cách thể hiện bản thân nguyên bản nhất, sướng vui nhất.
Bạn đi xa gia đình, về phía chân mây, những cuộc điện thoại là không khuây khoả được nỗi nhớ mong nào đó, hình ảnh có thể nói được nhiều hơn thế! Đôi khi chỉ để nói cho ba mẹ, anh em biết bạn khoẻ lắm! Bạn đang tung tăng trên những triền đồi với đầy đủ năng lượng, mọi người hãy an tâm. Nhiếp ảnh làm được việc đó, chụp ảnh làm được việc đó. Nói đến tận cùng là bạn mang được thế giới của mình đến với mọi người.
Quảng cáo
Mình chụp bằng điện thoại gần như toàn bộ hành trình của mình, mỗi ngày. Điện thoại thì có rất nhiều lựa chọn, Huawei với ống kính Leica danh tiếng, Samsung với những cải tiến hình ảnh ấn tượng, màu sắc tươi mới, iPhone với sự tự động rất ổn định màu sắc trung thực hay Lumia với số Megapixel thật lớn, hoàn toàn đủ làm hài lòng những người yêu chụp ảnh như mình.
Chụp ảnh thường phải gắn với hậu kỳ, mình hay hậu kỳ bằng 2 chương trình không hơn, luôn thấy nhanh gọn và hữu ích: Snapseed và Hipstamatic (một cái miễn phí và một cái có trả phí). Mình thấy vậy là đủ dùng cho một cảm quan về thế giới mà chúng ta đang sống.
Mình muốn nói dài, nói dài nữa, nhưng có lẽ sẽ phải để đến các lần chia sẻ sau. Đôi khi nói nhiều bị ghét, mà nói nhiều quá anh em không nhớ nổi, rất mong muốn được anh em dạy bảo nhiều, để thấy được thế giới còn biết bao trải nghiệm đáng yêu đang chờ đợi mình đi đến và khám phá.