Vào tháng Năm hàng năm, không cố định ngày vì theo lịch người Chăm, theo Đạo Hồi Bà Ni có lễ tảo mộ trong chuỗi ngày Lễ Ramưwan của họ. Năm nay, lễ này rơi vào ngày 14/5 dương lịch vừa rồi. Từ sáng sớm, các tu sĩ và người dân mang lễ phục truyền thống trang nghiêm. Các chức sắc thì áo dài trắng có viền đỏ quấn khăn, đầu bịt khăn trắng có tua đỏ, mang theo hộp đồng có trầu cau têm sẵn, thuốc lá làm lễ vật cũng tế và tay cầm gậy. Người dân thì trẻ già nam nữ lớn bé trong gia đình đều lên mộ, sau ngày tảo mộ là cùng các tu sĩ chức sắc lễ tế mời người thân về ăn Tết Ramưwan. Không khí rất lạ và hay. Mình có đi chụp hình lại và chia sẻ anh em. Hình chụp bằng điện thoại Samsung Galaxy A6 Plus.
CHUẨN BỊ
Để nghi thức tảo mộ diễn ra, người dân chuẩn bị tại nhà những lễ vật mà họ sẽ cúng dân tổ tiên, người thân đã khuất. Các món ăn sẽ được chuẩn bị từ nhà, mình thấy họ làm mâm cơm, làm gỏi, thịt gà, nấu bánh tét, làm bánh củ gừng... Họ nói là ăn được hết mọi thứ, trừ thịt heo ra thôi. Những người thân trong gia đình ở xa sẽ trở về vào ngày này, cùng tham gia công việc chuẩn bị, và cúng mời tổ tiên người thân đã khuất về ăn Tết với gia đình.
CHUẨN BỊ
Để nghi thức tảo mộ diễn ra, người dân chuẩn bị tại nhà những lễ vật mà họ sẽ cúng dân tổ tiên, người thân đã khuất. Các món ăn sẽ được chuẩn bị từ nhà, mình thấy họ làm mâm cơm, làm gỏi, thịt gà, nấu bánh tét, làm bánh củ gừng... Họ nói là ăn được hết mọi thứ, trừ thịt heo ra thôi. Những người thân trong gia đình ở xa sẽ trở về vào ngày này, cùng tham gia công việc chuẩn bị, và cúng mời tổ tiên người thân đã khuất về ăn Tết với gia đình.
Việc tảo mộ sẽ diễn ra cùng ngày. Họ cũng chuẩn bị các lễ vật để mang lên mộ làm các nghi thức cho người thân của mình. Mình có hỏi là các lễ vật này có tuỳ ý mình hay tuỳ gia đình muốn không. Họ nói là y chang nhau. Gồm trầu cau, thuốc, nước uống và nước thánh như nhau.
TẢO MỘ
Dù nghĩa trang có xa và đi lại vất vả, người Chăm vẫn cố gắng đi thăm viếng hết các nghĩa trang của dòng tộc. Người dân ngồi theo dãy mộ người thân của mình và đặt lễ cúng phía trước. Vị tu sĩ có phẩm trật cao nhất làm chủ lễ. Tay vị tu sĩ nâng bình nước pha cát vừa đọc kinh vừa tưới lên các cục đá bia. Đó là nghi thức tẩy rửa ô uế để linh hồn người đã khuất được thanh thản yên lành, hưởng trọn năm mới. Tiếp theo là đọc kinh cầu nguyện cùng với mọi người, làm dấu ấn thánh khấn vái ông bà tổ tiên phù hộ cho xóm làng và những ai còn đang hành trình trần gian được yên bình hạnh phúc. Sau đó lấy trầu cau têm sẵn nhét xuống từng ngôi mộ.
Trong ảnh, anh em thấy các viên đá xếp thẳng hàng, đó là mộ của người đã qua đời. Họ chôn theo khu vực, họ tộc. Mỗi mộ được đặt hai cục đá núi - như bia mộ vậy. Mình có hỏi làm sao nhớ được vị trí và mưa gió có trôi lẫn không, thì họ bảo là nhớ chứ, nằm yên đó không lạc đi đâu được. Tất cả được chôn có khoảng cách đều nhau và theo hướng Bắc - Nam, mặt đá chính quay về hướng Tây (là hướng Thánh địa của họ). Vì vậy, trong hình sẽ thấy hai đục đá (ở đầu và chân) xếp song song chạy dài thành hai hàng thẳng theo hướng Đông-Tây. Đó là ảnh toàn cảnh của một khu mộ Chăm Bà Ni.
Mỗi người sẽ chắp tay giơ cao vái lạy sát đất 3 lần. Có người ngồi rất lâu ở phần mộ người thân mình, và họ khóc rất nhiều.
Quảng cáo
CHÂN DUNG
Chẳng hạn chân dung vị chức sắc dưới đây, cây gậy Thánh là biểu tượng của uy quyền và sức mạnh của Thượng đế, làm bằng gỗ trầm hương. Các chi tiết áo choàng trắng, viền đỏ tua đỏ... cũng khác nhau tuỳ theo phẩm trật trong Đạo. Còn người dân thì trang phục truyền thống lễ hội.
Mình có quen một gia đình. Đi theo họ trong suốt buổi lễ ở nghĩa trang và được về nhà. Nghe họ giải thích những thắc mắc về vật lễ, nghi lễ và mọi thứ xung quanh lễ hộ này. Hỏi sao không thấy đàn ông trong nhà cùng đi lễ hôm nay. Họ bảo các ông ở nhà lo việc chuẩn bị lễ cúng mời ông bà ở nhà, các ông đã đi dọn mộ từ hôm trước rồi.
Quảng cáo
RAMƯWAN
Là một biểu tượng của đời sống thiêng liêng với niềm tin vào Thượng đế của người Chăm, từ khi ra đời đến lúc chết. Mỗi năm họ tổ chức lễ hội này, như một dịp liên lạc với ông bà tổ tiên trong niềm tin của họ. Với Thượng Đế, tin và thờ; với tổ tiên ông bà họ tôn kính nhớ thương. Với họ, sống trên cõi đời, trên đầu cao có Đấng họ tin đã sáng tạo ra vạn sự và theo chiều ngang với người trong gia đình và xã hội, là một sự liên đới của yêu thương. Lễ Ramưwan thể hiện hai điều đó. Những câu từ mình có thể nghe được khi họ cầu nguyện là cho làng xóm yên lành, mưa thuận gió hoà, người thân bình an thăng tiến, năm mới hạnh phúc.
Mình đi chụp lễ Ramưwan nhiều lần. Nhưng chưa lần nào được tham dự trọn vẹn hết chuỗi lễ hội, nhất là các nghi thức như lễ ép xác nhịn ăn (chay), ngày lên Đền cử hành các nghi thức thanh tẩy hay phong chức sẵn trong dịp lễ hội. Các tu sĩ buộc phải lên thánh đường trong dịp này và nghe một thầy Chang Lễ nói là rất long trọng và hay. Thầy hứa lần sau cho vào chụp hình, và thầy bảo là cho mượn áo trắng mặc mới vào bên trong được. Nên, dù đi nhiều lần, nhưng mỗi năm lại muốn đi tiếp là vậy.
Một vài cảm nhận khi chụp bộ hình này bằng Galaxy A6 Plus:
- Chế độ Auto rất mạnh. Tất cả đều chụp tự động và máy xử lý tốt, lấy nét nhanh nên thoải mái chụp sự kiện hay sinh hoạt chuyển động.
- Chế độ chụp chân dung xoá mờ hậu cảnh hiệu quả. Các ảnh chụp chân dung có trong bài cho thấy A6 đã được cải tiến tốt hơn rồi.
- Chế độ HDR auto khi chụp cảnh toàn, bối cảnh chênh sáng, máy xử lý ổn. Mình không tắt hay bật HDR mà để auto để đỡ bận tâm và thấy nó tuỳ lúc chọn phù hợp.