Trong Thế chiến thứ 2, Phát xít Đức đã nghiên cứu và đầu tư vào rất nhiều công nghệ quân sự mới. Các kĩ sư và nhà khoa học Đức thời đó đã nghĩ tới những dự án mà quân đồng minh không thể tưởng tượng là có tồn tại vào thời điểm đó, thậm chí một số sản phẩm đi trước nhiều năm so với những quốc gia khác như máy bay phản lực, tên lửa hành trình, xe điều khiển từ xa...
Horten Ho 229 - máy bay tàng hình đầu tiên trên thế giới
Mẫu máy bay ném bom này được xem là chiếc máy bay tàng hình đầu tiên nhưng hiệu quả thì chưa được chứng minh. Nó có thể mang theo 1 tấn bom đạn và bay ở độ cao 15km với tốc độ 965km/h. So với những chiếc máy bay cùng thời, Ho 229 khác biệt nhờ thiết kế thân phi truyền thống mà nó nhìn giống một hình tam giác hơn. Sau này chiếc B2 của Mỹ cũng được làm theo những nguyên lý tương tự.
Hermann Göring, một trong những nhân vật quyền lực nhất Đảng Quốc xã, đã dành một số tiền lớn cho dự án nghiên cứu và phát triển Ho 229. Chiếc máy bay này cất cánh lần đầu tiên vào năm 1944 nhưng nhiều sự cố khi thử nghiệm (có 1 phi công đã chết) cộng với công nghệ động cơ phản lực chưa đủ tốt khiến chiếc máy bay này gần như không được đưa vào chiến đấu.
Horten Ho 229 - máy bay tàng hình đầu tiên trên thế giới
Mẫu máy bay ném bom này được xem là chiếc máy bay tàng hình đầu tiên nhưng hiệu quả thì chưa được chứng minh. Nó có thể mang theo 1 tấn bom đạn và bay ở độ cao 15km với tốc độ 965km/h. So với những chiếc máy bay cùng thời, Ho 229 khác biệt nhờ thiết kế thân phi truyền thống mà nó nhìn giống một hình tam giác hơn. Sau này chiếc B2 của Mỹ cũng được làm theo những nguyên lý tương tự.
Hermann Göring, một trong những nhân vật quyền lực nhất Đảng Quốc xã, đã dành một số tiền lớn cho dự án nghiên cứu và phát triển Ho 229. Chiếc máy bay này cất cánh lần đầu tiên vào năm 1944 nhưng nhiều sự cố khi thử nghiệm (có 1 phi công đã chết) cộng với công nghệ động cơ phản lực chưa đủ tốt khiến chiếc máy bay này gần như không được đưa vào chiến đấu.
Vào giai đoạn cuối chiến tranh thế giới thứ 2, trong chiến dịch Operation Paperclip chuyên về việc giữ các công nghệ mới của Đức khỏi tay Liên Xô, Mỹ đã chuyển 1 chiếc Ho 229 không có động cơ và 1 chiếc Ho 229 V3 đang được lắp ráp những công đoạn cuối cùng về nước mình để nghiên cứu.
Một sản phẩm hiện đại có thể liên tưởng tới chính là chiếc B2 Spirit. B2 đang được Mỹ dùng như một chiếc máy bay ném bom chiến lược có khả năng tàng hình để bay xuyên qua các hàng rào phòng không dày đặc. B2 có thể đem cả bom thường lẫn bom hạt nhân. Chưa có chiếc máy bay nào khác sở hữu khả năng tương tự như B2 mà vẫn có thể tàng hình.
Tên lửa dẫn đường
Fritz X là một quả bom chứa 1,5 tấn thuốc nổ, nó được gắn radio và các công cụ dẫn đường để điều khiển bay tới đúng mục tiêu. Bom có thể đâm xuyên qua giáp 1 mét và có thể thả được từ độ cao 6km, ở độ cao này các súng phòng không thời WWII không thể bắn tới.
Fritz X không được sử dụng nhiều vì không có nhiều máy bay Đức có khả năng đem theo quả bom to và nặng như thế, nhưng không có nghĩa là nó không gây nhiều thiệt hại. Tháng 9/1943 trong trận Salerno, tàu chiến Roma của quân Ý đã bị dính 2 quả Fritz X và 1 quả suýt trúng khiến tàu chìm làm chết 1255 người, bao gồm cả Đô đốc Carlo Bergamini. Chiếc tàu mang tên Italia cũng bị trọng thương nhưng về được tới Đất Liền. Ít nhất 5 chiếc tàu khác cũng đã dính bom Fritz X trước khi quân đồng minh tìm được cách can thiệp vào tín hiệu dẫn đường.
Ngày nay, vũ khí dẫn đường không còn là chuyện xa lạ, nổi tiếng nhất phải kể đến tên lửa Tomahawk. Một số biến thể còn có thể tự điều khiển mình đến mục tiêu.
Chiến xa không người lái
Quảng cáo
Goliath là một nhóm các xe cỡ nhỏ có thể được điều khiển từ xa, chúng dùng động cơ điện để di chuyển. Mỗi chiếc có thể đem theo 100kg thuốc nổ. Lính chiến sẽ điều khiển chiếc xe này đi xuyên qua bãi mìn và sau đó kích nổ ngay tại mục tiêu. Trên 7000 chiếc đã được sản xuất.
Goliath được thiết kế cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm hủy diệt xe tăng, phá hủy đội hình lính bộ của địch, phá hủy cầu và các công trình. Và như bạn có thể đoán, Goliath chỉ sử dụng được 1 lần thôi bởi khi bom nổ thì xe cũng sẽ bị phá hủy.
Mỗi chiếc Goliath sẽ có một bộ điều khiển, nó sử dụng dây để kết nối và đoạn dây dài 650m này sẽ được gắn vào phía sau xe. Cáp còn có nhiệm vụ truyền điện tới động cơ cho những phiên bản đầu tiên, còn sau này Goliath đã chuyển sang dùng động cơ chạy xăng để dễ sửa chữa hơn. Trên bộ điều khiển có 2 cần điều khiển để lái xe và 1 cần để kích nổ.
Hiện tại nhiều quốc gia cũng đang nghiên cứu công nghệ xe lái từ xa để bắn súng hoặc kích nổ bom với cách hoạt động tương tự, chỉ khác là thay vì dùng dây thì chuyển sang dùng sóng radio và kích thước lớn hơn, đem được nhiều đạn hơn. Ít có chiếc này dùng để "tự sát", đa số các dự án dạng này đều muốn dùng lại nhiều lần.
Tên lửa xuyên lục địa
Quảng cáo
V-2 là chiếc tên lửa đạn đạo tầm xa đầu tiên, nó sử dụng động cơ rocket dùng nhiên liệu lỏng và được phát triển bởi Đức như là một "vũ khí báo thù" (cứ mỗi thành phố Đức bị thả bom, họ sẽ bắn tên lửa này vào một thành phố của quân Đồng Minh). Chiếc V-2 cũng là vật thể đầu tiên do con người chế tạo có khả năng bay ra vũ trụ.
Dự án được bắt đầu vào tháng 9 năm 1944. Trước đó, nghiên cứu về tên lửa tầm xa của một sinh viên cao học tên Wernher von Braun đã thu hút sự chú ý của Quân đội Đức. Quốc xã quyết định tài trợ cho nghiên cứu này và tới năm 1934, luận án "Xây dựng, Lý thuyết và Giải pháp thử nghiệm cho tên lửa đẩy dùng nhiên liệu lỏng" của Braun đã hoàn thành nhưng nó được Đức giữ bí mật tới tận năm 1960. Trong giai đoạn cuối của năm 1943, nhóm của Braun đã phóng được 2 quả rocket đạt độ cao 2,2 và 3,5km.
Có khoảng 3000 quả tên lửa V-2 đã được Đức phóng vào nhiều thành phố của Đồng minh. Nơi đầu tiên dính đạn là London. Theo tài liệu năm 2011 của BB, các đợt tấn công bằng tên lửa V-2 đã khiến 9000 thường dân và người của quân đội thiệt mạng, ngoài ra còn có khoảng 12.000 lao động và tù nhân trại tập trung đã thiệt mạng khi tham gia sản xuất V-2.
Khi Đức quốc xã sụp đổ, các nhóm của quân Đồng minh đã chạy đua để thu giữa được những cơ sở sản xuất cũng như công nghệ chủ chốt được dùng để làm ra V-2. Wernher von Braun cùng 100 nhân sự quan trọng của dự án đã đầu hàng Mỹ. Đa số họ được chuyển qua Mỹ để làm việc cho quân đội nước này. Mỹ cũng thu giữ được nhiều tên lửa V-2 đến mức họ có thể sản xuất ra 80 chiếc tên lửa từ linh kiện của chúng. Liên Xô thì chiếm được các cơ sở sản xuất V-2 sau chiến tranh, thiết lập lại dây chuyền và chuyển về nước mình.
Ngày nay các tên lửa hành trình không còn là chuyện hiếm. Nó có thể phóng từ mặt đất, từ tàu ngầm, từ tàu chiến. Tên lửa hành trình là một phần quan trọng trong học thuyết quân sự của Mỹ và nhiều nước.
Nguồn: War History Online