#Nokia #MyNokia : Nokia 6220 và hai mối tình.

Dantalian
28/8/2018 13:7Phản hồi: 2
#Nokia #MyNokia : Nokia 6220 và hai mối tình.
#Nokia #MyNokia : Nokia 6220 và hai mối tình.
Công nghệ phát triển nhanh chóng và vượt bậc đến nỗi khi giật mình nhìn lại mới chợt nhận ra, đã trải qua cả chục năm mình đã xa rời những "cục gạch" không 3G, không cảm ứng, cũng không mạng xã hội. Nhưng những "cục gạch" ấy lại gắn liền với biết bao kỷ niệm của bao người.

Quay trở lại những năm 2003, 2004 khi mới bước chân lên Sài Gòn, cũng như bao người khác, mình cũng mơ ước được sở hữu một chiếc điện thoại. Mình mê đến nỗi ngày nào cũng đi qua đường Hùng Vương ngắm cho thoả lòng, thậm chí còn hỏi mua sim trước khi nào có điện thoại sẽ kích hoạt sau, nhưng anh chủ tiệm bảo như vậy không được. Với nỗi khát khao cháy bỏng ,mình tìm mọi cách để kiếm tiền mong một ngày đủ để mua điện thoại, mình đi làm thêm ở tiệm bán quần áo, làm mẫu Body Painting,... Thế nhưng kiếm nhiều xài nhiều, những khoản chi phí mà chả bao giờ mình nghĩ là nó tồn tại đã tiêu sạch những gì mình kiếm được và giấc mơ điện thoại vẫn mãi xa vời.

Thế rồi một buổi chiều, khi mình và bạn cùng phòng đang đi bộ trên đuờng Pasteur, bất ngờ một chiếc xe máy suýt đâm vào hai đứa. Chiếc xe loạng choạng rồi đâm vào lề đường. Hai đứa vội chạy đến. Điều khiển xe là một người đàn ông tóc buộc đuôi ngựa, tầm ngoài năm mươi tuổi, dáng vẻ nghệ sỹ. Sau khi đỡ chú dậy và hỏi han thì được biết chú vừa đi nhậu về thì say quá không lái nổi xe. Thằng bạn xung phong đưa chú về. Tối hôm đó, thằng bạn về nhà với một bộ mặt bí hiểm và nụ cười rạng rỡ. Móc từ trong túi ra một chiếc điện thoại, nó khoe được chú hồi chiều mà nó đưa về tặng để cảm ơn. Mắt mình sáng rỡ, không tin vào sự thật. Sau khi nói xong thằng bạn chạy qua chị nó trọ gần đó để sin một cái sim điện thoại dư của chị nó. Tháo nắp điện thoại, tháo pin, lắp sim rồi lắp điện thoại vào như cũ nhấn nút nguồn và chờ đợi. Các phím và màn hình bật sáng, một âm thanh êm dịu vang lên, trên màn hình xuất hiện logo khởi động của nokia là hai bàn tay gần chạm vào nhau. Khởi động xong là vào màn hình chính với đồng hồ ở góc phải trên, dưới là tên nhà mạng, hai bên trái phải là cột sóng và pin, dưới cùng là Menu và Options. Nhấn vào menu, cả thế giới diệu kỳ hiện ra trước mắt chúng tôi. Hai đứa mân mê, mày mò, vọc vạch suốt đêm lòng vui sướng khôn xiết. Hôm sau hai đứa thống nhất sẽ luân phiên giữ điện thoại, mỗi đứa một tuần, bắt đầu từ bạn tôi vì nó có công đưa chú ấy về và được tặng điện thoại. Một tuần chờ đợi khó chịu kinh khủng, ngày nào cũng mơ về nó.
Thế rồi ngày tôi được giữ điện thoại cũng đến, cầm điện thoại trong tay, diện bộ cánh đẹp nhất, mượn ba lô và chiếc WAVE ALPHA đời đầu lốc máy đen của thằng bạn tôi phi thẳng đến trường, lòng lâng lâng khó tả. Đến trường,sau khi gửi xe cẩn thận vào bãi tôi bước vào sân trường, bước đi trong sân trường tôi vờ lấy điện thoại ra nghe. Ôi thôi! bao nhiêu là ánh nhìn trầm trồ và ghen tị. Vào lớp học tôi lấy điện thoại chụp ảnh từng đứa bạn, dù ảnh xấu hoắc nhưng lúc đó đối với tất cả nó đẹp long lanh, chụp xong để đó ngắm chứ chả biết cho chúng nó thế nào. Những ngày sau đó tôi xuất hiện cứ như là hiện tượng ấy, mọi người vây quanh như ca sĩ nổi tiếng. Ôm chiếc điện thoại 24/24 tôi mày mò ra đủ kiểu làm với chiếc điện thoại. Dần dà thì những đứa bạn cũng có điện thoại, chúng tôi nhắn tin cho nhau suốt. Từ đó kỹ năng nhắn tin của tôi đạt đến một cảnh giới mới là nhắn mà không cần nhìn điện thoại. Những hôm học Triết hay Tâm lý, Chủ nghĩa Mac mắt đứa nào cũng dán lên bảng như là đang chăm chú nghe giảng nhưng thực tế là tay đang đút ngăn bàn nhắn tin. Những ngôn ngữ "code hoá" xuất hiện để phục vụ nhu cầu nhắn tin nhanh, nhưng ngôn ngữ teen hay mã hoá cũng lần lượt xuất hiện. Khi đó tin nhắn không có dấu như bây giờ đã gây ra không ít hiểu lầm cũng như rắc rối khiến người nhắn cũng như người nhận lâm vào những tình huống dở khóc dở cười mà tôi cũng là nạn nhân. Để giải quyết tình trạng đó thì những ký tự kết hợp với ký hiệu xuất hiện (nho*' mua ba'o mo*'i nhe') và trở nên phổ biến.

Chiếc Nokia 6220 đã đồng hành voéi hai chúng tôi suốt gần hai năm đến khi bạn tôi mua điện thoại mới thì nó chuyển hẳn quyền sở hữu sang cho tôi. Những buổi sáng say sưa nghe Xonefm hay những buổi tối đắm chìm trong những giai điệu mp3 trên chiếc Nokia 6220 cho với đi nỗi buồn nhớ nhà, nhớ người yêu.


Tôi yêu xa, tôi học ở Sài gòn còn em học ở Nha Trang. Chúng tôi quen nhau khi cùng chơi chung game Võ lâm truyền kỳ, tôi chơi Đường Môn còn em chơi Nga Mi. Vào một ngày nọ khi đang train quái ngoài thôn, tôi KS và bật Đồ Sát hạ nhân vật của em chiếm bãi, em không nói gì chỉ lẳng lặng tìm bãi khác, hết lần này đến lần khác. Thấy lạ, tôi xin lỗi và lân la làm quen, em cho tôi số điện thoại, chúng tôi trao đổi nhắn tin cho nhau. Lúc ấy em cho tôi biết em đã có người yêu, hai đứa học chung và người yêu em cũng là bạn chơi nhân vật Thiên Nhẫn Vân Long Kích (Thiên Nhẫn chọt) mà em hay đi cùng. Tuy vậy hai đứa vẫn nhắn tin cho nhau mỗi ngày, từ chuyện game rồi đến chuyện gia đình. Gia cảnh của em và tôi khá giống nhau nên chúng tôi tìm được nơi nhau sự đồng cảm, dần dà chúng tôi có cảm tình với nhau lúc nào không biết.
Cho đến một hôm, tôi buột miệng nói với em là tôi yêu em và cảm thấy ghen khi em đi cùng người yêu em. Em yên lặng một lúc rồi cúp máy, tôi gọi lại nhưng điện thoại em không liên lạc được, lên mạng cũng thấy nhân vật game của em off luôn. Khoảng một tháng sau khi đang ngồi nghe bài "Take me to your heart của MLTR" chợt chiếc điện thoại Nokia 6220 báo có tin nhắn đến. Em nhắn cho tôi mấy tin liền, báo cho tôi biết rằng em cũng yêu tôi và đã đã chọn tôi, mấy ngày qua em không liên lạc là để suy nghĩ xác định lại tình cảm và dứt khoát với người yêu cũ.
Ba tháng sau em vào Sài gòn thăm tôi, chính thức bắt đầu mối quan hệ mới. Những ngày sau đó chúng tôi ngày nào cũng liên lạc với chiếc Nokia 6220 làm cầu nối, lúc đó em dùng điện thoại gì tôi không rõ nhưng sau đó là con nokia 6300. Nhưng đêm nhắn tin đến sâng, những cuộc gọi hỏi han, an ủi động viên nhau như một sợi dây vô hình nối chúng tôi với nhau. Lúc đó còn sinh viên nên rào cản để chúng tôi gặp nhau thường xuyên là vấn đề tài chính, tôi và em còn gánh nặng gia đình nên đón ra để gặp nhau cũng hạn chế. Cả hai đều cố gắng dành dụm để cưới nhau và có một niềm tin mãnh liệt vào nhau, có những lúc chúng tôi nghĩ là không gì có thể ngăn cách chúng tôi.

Thế nhưng đời không như ta muốn. Suốt bốn năm quen nhau tôi luôn bảo em hãy vào Sài Gòn cùng tôi lập nghiệp, nhưng em để bảo: "Chưa anh à, ở đây có biển, những lúc buồn e có thể ra biển, còn vào đó liệu rằng anh có mãi bên cạnh em không?" Cuối dự án công ty em thông báo sẽ gửi em ra ngoài Hà Nội ba tháng học nghiệp vụ. Ngày em đi tôi ra tận sân bay tiễn em cả hai bịn rịn, quyến luyến và hứa hẹn đủ điều. Những ngày em học ở Hà Nội chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc trừ những ngày em ôn bài chuẩn bị thi. Kết thúc ba tháng, bất ngờ em nói với tôi là em xin ở lại Hà Nội để tìm kiếm cơ hội vì em cảm thấy nơi này phù hợp với em hơn. Tôi ngăn em không được nên đành để em ở lại và chúng tôi vẫn như hồi em ở Nha trang. Thế nhưng mỗi ngày tôi cảm nhận được niềm tin vào tôi nơi em dần phai nhạt và em tập trung vào công ciệc nhiều hơn, những tin nhắn và cuộc gọi giữa chúng tôi cứ thế giảm dần. Được khoảng một năm kể từ khi em ra hà Nội, sau những đêm trằn trọc suy nghĩ và cân nhắc, tôi quyết định gọi cho em. Ngồi trong góc khuất của quản cà phê, tôi lấy chiếc nokia 6220 ra, sau một hồi lưỡng lự tôi hỏi thăm em có khoẻ không? Yên lặng một lúc tôi nói: Em à, anh suy nghĩ kỹ rồi, có lẽ Hà nội hợp với em, em ahxy tiếp tục bước đi trên con đường mà em đã chọn dù rằng con đường ấy sẽ không có anh bước cùng nhưng anh mong là em hạnh phúc với sự lựa chọn của mình, anh muốn cùng em bước trên con đường ấy nhưng anh không cảm nhận được niềm tin vào anh nơi em, nên ... Anh xin lỗi." Yên lặng một lúc lâu em mới nghẹn ngào nói: "em sẽ yêu anh đến khi còn có thể" rồi cúp máy.
Chúng tôi chia tay tuy sau đó vẫn đôi khi liên lạc hỏi han nhau nhưng chúng tôi biết rằng chúng tôi đã không còn là của nhau. Bẵng một thời gian, có lẽ là một năm gì đấy, em báo tin cho tôi là em đi lấy chồng, chồng em hợp tuổi, có nhà Hà Nội. Tôi chúc em hạnh phúc và nói với em rằng: "Giờ thì anh an tâm là em đã có chỗ dựa và anh có thể biến mất khỏi cuộc đời của em được rồi".

Sau khi cúp máy tôi lặng lẽ tắt máy, tháo sim phóng xe ra cầu Sài Gòn. Đứng trên thành cầu giữa dòng người đông đúc qua lại, tôi mân mê chiếc nokia 6220 trong tay, bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm về ngày đầu tiên chúng tôi thuộc về nhau và những kỷ niệm giữa tôi và em. Tôi ném chiếc điện thoại xuống sông, ném đi cùng với những kỷ niệm thời trẻ, kết thúc một cuộc tình với hai người yêu.

Ngay nay điện thoại đã bước sang một kỷ nguyên mới, cuộc sống chúng tôi cũng bước sang trang, tôi cũng đã lập gia đình và không còn liên lạc với em nhưng những kỷ niệm về một thời mắc bệnh "2T" cùng người yêu cũ vẫn còn vẹn nguyên mà mỗi lần nhắc lại đều cảm thấy bồi hồi xúc động. Nokia 6620 vẫn mãi là một kỷ niệm khó quên về một mối tình ngày xưa.

Ps: Do con nokia 6220 đã nằm yên dưới đáy sông nên mình mượn tạm hình ảnh trên mạng, cụ thể trên trang amazon.co.uk để minh hoạ nhé.
2 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

1 câu chuyện buồn...giống mình...
Hì, yêu xa chắc ai cũng có kỷ niệm buồn

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019