Có một người viết đánh giá Red Dead Redemption 2 với câu đầu tiên là như thế này: “Với chiều sâu gameplay và cốt truyện cũng như sự choáng ngợp của thế giới mở, chỉ một bài viết về Red Dead Redemption 2 là bất công cho những người làm game ở Rockstar”. Sau gần 2 tuần chơi game này liên tục lúc nghỉ ngơi khi không phải làm việc, mình hoàn toàn đồng ý với nhận định này.
Rockstar Games cứ lần nào ra game mới là cộng đồng lại được một phen xôn xao. Họ không phải là một hãng thích làm game theo kiểu bò sữa như Ubisoft hay Activision. Thay vào đó, họ bỏ 8 năm trời, 3.000 người làm việc cùng hơn 300 triệu USD để tạo ra siêu phẩm tiếp nối GTA V. Điều đó biến RDR2 trở thành một quả bom tấn ngang ngửa với những bộ phim Hollywood hoành tráng của Marvel hay DC, nhưng thay vì ra rạp 2 tiếng thì người chơi lại bỏ ra hơn 60 tiếng đồng hồ, thậm chí là hơn để trải nghiệm cảm giác đắm chìm trong thế giới ảo miền tây hoang dã những năm cuối cùng của thế kỷ XIX.
Những điểm 9 hay điểm 10 mà các trang tin game nước ngoài dành tặng cho Rockstar khi họ tung ra RDR2, đối với mình không có giá trị cho tới khi mình tận tay thưởng thức trò chơi này. Chỉ đến khi thưởng thức đủ lâu, mình mới nhận ra, điểm số cho trò chơi không quan trọng, mà kỳ thực RDR2 đã tạo ra được tiêu chuẩn mới cho một game hành động nhập vai thế giới mở.
Rockstar Games cứ lần nào ra game mới là cộng đồng lại được một phen xôn xao. Họ không phải là một hãng thích làm game theo kiểu bò sữa như Ubisoft hay Activision. Thay vào đó, họ bỏ 8 năm trời, 3.000 người làm việc cùng hơn 300 triệu USD để tạo ra siêu phẩm tiếp nối GTA V. Điều đó biến RDR2 trở thành một quả bom tấn ngang ngửa với những bộ phim Hollywood hoành tráng của Marvel hay DC, nhưng thay vì ra rạp 2 tiếng thì người chơi lại bỏ ra hơn 60 tiếng đồng hồ, thậm chí là hơn để trải nghiệm cảm giác đắm chìm trong thế giới ảo miền tây hoang dã những năm cuối cùng của thế kỷ XIX.
Những điểm 9 hay điểm 10 mà các trang tin game nước ngoài dành tặng cho Rockstar khi họ tung ra RDR2, đối với mình không có giá trị cho tới khi mình tận tay thưởng thức trò chơi này. Chỉ đến khi thưởng thức đủ lâu, mình mới nhận ra, điểm số cho trò chơi không quan trọng, mà kỳ thực RDR2 đã tạo ra được tiêu chuẩn mới cho một game hành động nhập vai thế giới mở.
Một lần nữa, rất xin lỗi những anh em mê PC không có điều kiện chơi game này vì mãi đến bây giờ mình mới tự tin rằng mình thẩm thấu đủ nội dung, cách chơi của game, cũng như những thông điệp ngầm mà Rockstar gửi gắm qua cốt truyện, để viết một bài cảm nhận game chi tiết nhất có thể.
Cốt truyện không ở nhiệm vụ, mà là ở những câu đối thoại
Anh em sẽ vào vai Arthur Morgan, một gã cao bồi sống ngoài vòng pháp luật trong băng đảng van der Linde, nhân vật phản diện vốn đã xuất hiện trong phần game đầu tiên ra mắt vào năm 2010. Sau một phi vụ bất thành, cả băng nhóm phải chuồn sang bang khác để tái lập những gì đã mất, chờ cơ hội cho một phi vụ cho cả băng nhóm dừng chuỗi ngày trốn chạy, mua một mảnh đất và dưỡng già.
Cái hay của Red Dead Redemption 2 không nằm ở những nhiệm vụ mà anh em tưởng sẽ mang những chi tiết cốt truyện quan trọng. Nó được lồng ghép một cách tinh tế, cẩn trọng và khéo léo trong từng câu hội thoại, từng cuộc trò chuyện nho nhỏ với những nhân vật cùng trong băng đảng van der Linde mà anh em vô tình kích hoạt. Game có cốt truyện vô cùng tuyến tính, nhưng những manh mối nằm rải rác trong từng đoạn cắt cảnh, hay quan trọng hơn là trong diễn xuất của từng nhân vật là thứ khiến bất kỳ anh em nào đến với RDR2 cũng dễ bị ấn tượng mạnh.
Từ một kẻ làm lãnh đạo đầy đầu óc, biết cách lấy lòng bất kỳ ai, nhưng vẫn hung bạo và máu lạnh khi cần thiết, Dutch van der Linde trong vòng vài ngày chơi game đã dần bị cuốn vào con dốc của báo thù, của những vọng tưởng khi gã cùng đồng bọn đang trở thành một trong những băng nhóm cuối cùng trước khi thời kỳ văn minh đến với nước Mỹ. Không có Cục điều tra liên bang như trong phần 1, mà thay vào đó, cả băng bị truy đuổi bởi Pinkerton, tổ chức thám tử tư khét tiếng hồi thế kỷ XIX, được chính quyền các bang thuê để giữ trật tự bên cạnh lực lượng cảnh sát ở từng thị trấn thành phố. Dưới sức ép, Dutch dần trở nên méo mó. Cuối cùng, gã chỉ nghĩ đến tiền, và báo thù, dần quên đi trách nhiệm của bản thân là bảo vệ và hợp tác với mọi người khác trong cùng băng nhóm.
Không có một thời điểm nào gọi là "breaking point". Tâm lý mỗi nhân vật đều có sự thay đổi một cách logic, hợp lý và không giả tạo một chút nào.
Thế nhưng những bước ngoặt của câu chuyện được Rockstar đem tới theo cách mà không một ai dám tưởng tượng. Ai mà nghĩ một nhiệm vụ tưởng cho vui làm xong để còn sang nhiệm vụ khác lại là lúc mọi thứ trở nên tồi tệ, cả băng nhóm phải bỏ chạy đến một vùng đất mới, cùng lúc mở ra một chương mới tăm tối hơn, khó khăn hơn cho cả nhân vật chính lẫn những người cùng băng nhóm? Cách Rockstar nêm nếm những chi tiết cốt truyện như vậy giữa một thế giới mở gây choáng ngợp chính là lý do vì sao người ta không thể dừng chơi, cho dù là để kết thúc phần cốt truyện hay để khám phá miền tây hoang dã năm 1899.
Quảng cáo
Khi những thành phố dần được kết nối với nhau, công nghệ những năm cuối thế kỷ XIX dần kết nối nước Mỹ, thì cuộc sống của những kẻ ngoài vòng pháp luật cũng dần bị đẩy đến ngõ cụt. Đi đến đâu cũng bị truy đuổi, dần dà tận diệt. “The last outlaws”, như cái cách mà con người ta mô tả trong phim ảnh truyện tranh, lại trở thành cái vai diễn mà người chơi vô tình được trải nghiệm.
Toàn bộ cốt truyện và thế giới của Red Dead Redemption 2 được xây dựng dựa trên mô típ tổng thể nói về quyền lực, và khát vọng sống. Thật khó để tìm ra được một băng đảng đủ mọi chủng tộc như van der Linde, và từ đó, những mảnh ghép về ước vọng, hoài bão, lòng tham, thù hận của từng con người, thứ mà họ phải trải qua, từ sự khinh miệt của những người dân, đến sự phân biệt chủng tộc và cả sự bình đẳng giới lần lượt được Rockstar khắc họa một cách hoàn mỹ và chân thực đến mức ám ảnh.
Mỗi nhân vật trong băng đảng van der Linde đều có câu chuyện riêng, và game thậm chí có nhịp độ chậm rãi đến mức từ từ cho anh em làm quen với từng nhân vật, thông qua những nhiệm vụ theo kiểu tìm lại món đồ đã thất lạc của họ. Dần dần họ sẽ mở lòng, và bức tranh toàn cảnh về băng đảng kỳ lạ này dần được thêu dệt theo chính cách hiểu của mỗi người chơi. Tất cả bọn họ, duòng như là một phiên bản Lương Sơn Bạc của miền tây hoang dã. Dù có bao bọc bằng những từ ngữ nhân văn, nào là bảo vệ lẫn nhau hay không làm kẻ đại ác, nhưng quẩn quanh, vẫn cứ là ngoài vòng pháp luật.
Nếu đã chơi Red Dead Redemption trên PS3 hay Xbox 360, anh em sẽ bị sốc vì cái kết. Phần này cũng bất ngờ và ấn tượng không kém, nhưng nếu so với cái chết của John Marston, thì cuộc phiêu lưu của Arthur Morgan lại ấn tượng theo kiểu khác, nhiều nút thắt, nhưng cái kết của nhân vật này lại chẳng thể nào sánh được với phần 1 về mức độ kịch tính và bất ngờ. Đó có lẽ là điểm trừ duy nhất của cốt truyện game.
Thế giới mở tương tác với người chơi
Quảng cáo
Chậm rãi và kỳ quặc, đó là cảm giác những giây phút đầu tiên thưởng thức Red Dead Redemption 2. Nó bắt đầu với việc cả băng nhóm phải chạy trốn khỏi Blackwater, dấn thân vào mùa đông đầy khắc nghiệt trên vùng núi trắng xóa đầy tuyết. Chơi gần 1 tiếng sau, game mới thực sự bùng nổ với thế giới mở gồm 5 bang, trong đó 3 vùng đất hoàn toàn mới chưa từng có trong Red Dead Redemption.
Nó quyết tâm bắt người chơi phải tuân theo những gì người ta trải nghiệm hồi ấy. Không có fast travel từ thị trấn này đến thành phố khác, phải dùng mẹo mới điều khiển được chú ngựa tự động chạy theo con đường đã định sẵn, và xe ngựa thì chạy chậm như rùa. Nó khiến cảm giác mỗi khi làm nhiệm vụ chính tuyến theo cốt truyện trở nên nghẹt thở hơn nhiều, khi anh em luôn phải chống lại hàng tá đối thủ, từ thành viên của các băng đảng khác, cho đến những người thực thi pháp luật, và cả những thám tử Pinkerton nữa.
Dần dà, từ những thị trấn nhỏ, anh em sẽ đến với những vùng đất ấn tượng hơn, những thành phố lớn nhưng vẫn phảng phất thứ gì đó của thời kỳ cũ, nơi điện còn chưa về bản, và con người thì cố gắng tồn tại qua ngày. Vẫn có những thị trấn đầy bùn đất như Valentine, nhưng cũng có những thành phố với tàu điện leng keng, những nhà hát đầy cuốn hút như Saint Denis. Điều tốt là anh em hoàn toàn có thể lờ đi những nhiệm vụ đó để sau khi phá đảo phần cốt truyện, hoàn toàn có thể quay lại với những nhiệm vụ rải rác khắp nơi để hoàn thành hết game.
Như mình đã nói ở trên, thế giới mở của Red Dead Redemption 2 không phải một thế giới biến anh em trở thành cái rốn của vũ trụ như GTA V, mà trong đó, nhân vật chính cũng đơn giản chỉ là một cá thể rất nhỏ trong toàn bộ thế giới của game.
Không chỉ cưỡi ngựa và bắn súng, Red Dead Redemption 2 bắt người chơi phải biết cách chăm sóc cho cả nhân vật chính lẫn chú ngựa đồng hành của Arthur. Họ cần ăn uống, nghỉ ngơi, bỏ thời gian để chăm cho chú ngựa của mình. Làm điều này sẽ khiến chỉ số nhân vật, từ health, stamina và dead eye (rất quan trọng để hạ gục đối thủ kiểu slow motion) dần được cải thiện và nhân vật chính sống sót lâu hơn. Chú ngựa cũng vậy. Càng thân thiết, chúng càng phục vụ nhân vật chính tốt hơn, stamina dai hơn.
Thậm chí đến cả vũ khí còn phải để ý chăm chút. Vệ sinh, nâng cấp, mua đạn dược, đặc biệt là những loại đạn đắt tiền có sức công phá mạnh hơn luôn là điều cần ghi nhớ. Và chưa dừng lại ở đó, anh em còn phải để tâm đến ngoại hình. Mọi người trong game đều sẽ tránh xa anh em nếu sống quá mất vệ sinh, hệt như ngoài đời thật vậy.
Thế giới của RDR2 là một thế giới mà anh em phải tương tác một cách vô cùng cẩn trọng, dù đôi lúc hoàn toàn có thể đi phá cả một trang trại, trộm một căn nhà, cướp luôn một chuyến tàu hỏa bất kỳ lúc nào để cho vui rồi chuốc lấy lệnh truy nã ở toàn bang, thỉnh thoảng bất ngờ gặp phải những kẻ săn tiền thưởng. Nếu chán có thể đi nhà hát, chơi poker, thậm chí đi săn gấu, cá sấu khổng lồ, hay những minigame rải rác khắp nơi trong game.
Cuộc sống ảo trong thế giới ảo có mục tiêu, có nguyên nhân và hệ quả, hệt như ngoài đời thật vậy.
Nếu nói về thế giới và con người mà Rockstar bỏ ra gần một thập kỷ hoàn thiện, có lẽ sẽ cần cả một bài viết phân tích riêng, dài và mệt mỏi. Nhưng ở khía cạnh ngược lại, nếu chỉ dùng từ “hoành tráng” sẽ chẳng thể nào đầy đủ. Chiều sâu của thế giới game trong RDR2 đủ sức tạo ra một tiêu chuẩn mới cho mọi game ra mắt sau này. Quên The Witcher 3 hay Fallout 4 đi, RDR2 mới là thứ chúng ta nên nói nếu đề cập tới ba chữ “thế giới mở”. Nó hút người chơi vào đến mức độ họ muốn làm mọi thứ, mọi nhiệm vụ phụ, mọi sự kiện có thể cho đến khi nào mệt lử thì thôi.
Và, điểm yếu thứ hai của game đến từ chính khát vọng tạo ra trải nghiệm miền Tây đích thực. Không có di chuyển nhanh giữa các vùng, game trở nên dài và mệt mỏi trên lưng ngựa.
Một trong những game đẹp nhất trên PS4 tính đến bây giờ
Đúng, HDR của game là giả tạo trên PS4 Pro, nhưng ngay cả trên PS4 Slim, ở độ phân giải Full HD trên màn hình 48 inch, ngay cả Horizon: Zero Dawn và God of War cũng phải “hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh”.
RDR2 xóa bỏ hoàn toàn cái cách nhìn thiên lệch về miền tây nước Mỹ chỉ có nắng, gió và cát bụi. New Hanover, địa điểm đầu tiên anh em trải nghiệm trong game là một vùng rừng núi đẹp đến nao lòng. Nó đầy đủ những cánh rừng già, những ngọn đồi thoai thoải vươn tầm mắt đến xa tít tắp, hay những bãi trọc chăn ngựa, chăn cừu với những ngọn xương rồng rải rác… Khi bước chân vào những thành phố đầy nắng, hiệu ứng hình ảnh phản chiếu trên những tòa nhà, trên mặt đường lát đá hay bóng đổ thực sự vô cùng ấn tượng.
Hiệu ứng thời tiết và những tiểu tiết tưởng chừng không ai để ý cũng đóng một vai lớn trong thành công của hình ảnh trên RDR2. Vết bánh xe, móng ngựa trên đường đầy bùn đất, những vết đạn trên cỗ xe ngựa bằng thép, gương mặt của những nhân vật trong game… nó tạo ra cảm giác thế giới trong game dường như được lấy từ một bộ tiểu thuyết và những diễn viên chỉ có việc diễn lại những gì đã đọc trong kịch bản, nhưng thay vào đó là những gương mặt vẽ bằng engine game và các công cụ 3D.
Dĩ nhiên là, có những lúc tốc độ khung hình của RDR2 trên PS4 Slim sụt dưới 25 FPS, nhưng lối chơi của game ngay lập tức sửa sai cho một game vắt kiệt gần hết sức mạnh phần cứng của thế hệ console hiện tại.
Từng tấm biển hiệu, từng khu dân cư hay nội thất bên trong từng căn nhà cũng được tỉ mẩn thiết kế thay vì cứ ném mô hình 3D vào màn chơi. Nhà nghèo nhà giàu vào là biết ngay, rất đã. Chính những tiểu tiết như thế này là thứ khiến cho người chơi không bao giờ cảm thấy nhàm chán khi phiêu lưu trong thế giới của RDR2.
Cạnh hình ảnh, âm thanh cũng ở tầm cỡ của một kiệt tác. Tiếng gió lao xao, tiếng động vật chạy trong rừng, tiếng súng văng vẳng từ phía xa, và quan trọng nhất là âm nhạc, tất cả kết hợp với nhau và cùng đồ họa khắc họa nên một thế giới mở với chiều sâu dễ gây ngợp với bất kỳ ai. Những bản nhạc từ phớt đời, êm đềm khi cưỡi ngựa thong dong, hay căng thẳng, dồn dập khi làm nhiệm vụ cướp một chuyến tàu đêm, mọi thứ đều hoàn hảo và hợp gu đến khó tin.
Tạm kết
Từ hôm thứ 6 tuần trước nữa đến giờ, lên các trang web về game, lên Flipboard hay Feedly, mình bị ngợp với những bài viết có dòng chữ Red Dead Redemption 2 ở dòng title. Nó đã trở thành một làn sóng mạnh mẽ trong cộng đồng toàn thế giới những ngày vừa rồi. Ai cũng nói về RDR2, cũng bàn luận về những chi tiết cốt truyện và gameplay của nó. Ngay cả một bài hướng dẫn kiếm tiền vô hạn từ bug game cũng được chia sẻ như một trend đúng nghĩa đen.
Mình đồng ý với việc, nếu nói về Red Dead Redemption 2, một bài viết sẽ là không bao giờ đầy đủ. Nó cần được bóc tách từng lớp để người ta hiểu đầy đủ nhất về chiều sâu của một tác phẩm mà mình khẳng định là một trong những kiệt tác xuất sắc nhất thập kỷ này.
Có thể, vì sự thiếu hụt những game lấy bối cảnh miền Tây hoang dã, nên RDR2 có được lợi thế của một kẻ tiên phong. Nhưng không chỉ ở bối cảnh, RDR2 còn tiên phong ở rất nhiều khía cạnh khác. Nó không đơn giản chỉ là một bản GTA ở thời kỳ cận hiện đại, mà thay vào đó, RDR2 là tác phẩm đem lại cho mình cảm giác ấn tượng và hoàn thiện nhất từ trước tới nay của Rockstar. Nó khiến mình hơi lo lắng, rằng làm cách nào để GTA VI hay RDR3 sau này (nếu có) ra mắt, làm thế nào để chúng vượt qua những tiêu chuẩn quá lớn mà trò chơi này đã định hình.