Miền Bắc vừa trải qua đợt rét đậm, đó cũng là thời điểm mà mình cùng bạn chạy lên Cao Bằng để chơi vài ngày trước khi về lại Hà Nội để cùng tuyển Việt Nam chia vui ở chung kết lượt về.
Anh em có thể coi đây là bài chia sẻ trải nghiệm du lịch hoặc trải nghiệm camera đều được.
Nếu nói đến Cao Bằng thì sẽ có 2 điểm nổi bật nhất mà mọi người thường nhắc đến đó là thác Bản Giốc và hang Pác Bó, suối Lênin. Hai địa điểm trên cũng nằm trong danh sách những nơi mà bọn mình muốn đến. Để cho nhanh, mình sẽ chỉ nói về những gì mình trải nghiệm được tại Cao Bằng mà thôi.
Tất cả hình ảnh trong bài này đều được chụp bằng Mate 20 Pro của mình (ảnh gốc không qua hâu kì, mình dùng LR resize và thêm watermark bằng PTS cho theo chuẩn thôi). Chia sẻ thêm với các bạn, đây là con máy thứ 3 sau khi mình đi bảo hành và được đổi vì lỗi camera. Dù phiền nhưng mấy bạn bên chỗ bảo hành rất tốt nên mình cũng vơi đi phần nào khó chịu.
Anh em có thể coi đây là bài chia sẻ trải nghiệm du lịch hoặc trải nghiệm camera đều được.
Nếu nói đến Cao Bằng thì sẽ có 2 điểm nổi bật nhất mà mọi người thường nhắc đến đó là thác Bản Giốc và hang Pác Bó, suối Lênin. Hai địa điểm trên cũng nằm trong danh sách những nơi mà bọn mình muốn đến. Để cho nhanh, mình sẽ chỉ nói về những gì mình trải nghiệm được tại Cao Bằng mà thôi.
Tất cả hình ảnh trong bài này đều được chụp bằng Mate 20 Pro của mình (ảnh gốc không qua hâu kì, mình dùng LR resize và thêm watermark bằng PTS cho theo chuẩn thôi). Chia sẻ thêm với các bạn, đây là con máy thứ 3 sau khi mình đi bảo hành và được đổi vì lỗi camera. Dù phiền nhưng mấy bạn bên chỗ bảo hành rất tốt nên mình cũng vơi đi phần nào khó chịu.
Một quán ăn ở Bắc Kạn. Để lên được tới Cao Bằng thì mình đi qua Thái Nguyên và Bắc Kạn trước. Thời tiết hôm đó khá lạnh.
Dù di chuyển từ 7h sáng nhưng phải tới hơn 2h bọn mình mới đến được thành phố Cao Bằng. Nhận phòng xong ra làm ly cafe. Đây là Tộc cafe cho anh em nào muốn biết. Quán này khá đẹp với view nhìn thẳng ra sông Bằng. Bữa mình đến trời nhiều mây nên nếu anh em nào đến vào dịp nắng chắc sẽ đẹp hơn nhiều.
Camera siêu rộng được mình sử dụng khá nhiều trong toàn bộ chuyến đi. Ảnh này mình chụp với chế độ HDR. Nói về HDR trên cái điện thoại mình đang xài, nó không có nút tắt mở ở giao diện chụp bình thường mà cần phải vô một chế độ riêng biệt hoàn toàn và không có liveview trực tiếp. Bấm chụp xong coi lại hình mới biết HDR có giá trị hay không. Nhưng anh em cũng đừng quá lo, nó làm tốt và nhanh lắm.
Phóng tầm nhìn ra ngoài của sổ của quán cafe. Đặc điểm địa hình của vùng núi phía Bắc là đi đâu cũng thấy núi. Camera tele là điểm mình thấy khác biệt rất lớn khi so với P20 Pro mình xài ngày trước. Chất lượng ảnh tốt hơn rất nhiều, tốc độ chuyển camera cũng nhanh hơn một chút. Tuy nhiên, độ lệch màu so với camera 1x vẫn có thể thấy được.
Tối hôm đó mình có mượn xe của cô chủ để chạy đi mua thêm mấy món đồ ấm chuẩn bị cho ngày hôm sau. Mà ai dè, số đen vẫn chưa tha sau khi mất 1 tiếng đồng hồ đứng chờ xe dưới mua buổi sáng, xe bị bể bánh và phải thay luôn cả ruột.
Sáng hôm sau, ăn bánh cuốn trước khi khởi hành. Nếu mà lên những vùng núi phía Bắc mà anh em chưa ăn qua bánh cuốn thì cũng hơi sai trái. Cũng là bánh ướt cuốn thịt nhưng nước chấm đặc biệt và có cả trứng khá ngon. Ngoài ra, ở đây cũng có một món đặc sản rất đáng thử là rượu nếp hấp trứng. Sáng lạnh lạnh làm một chén ấm người.
Quảng cáo
Đường đi thác Bản Giốc mùa này gần như không có ai. Có thể do thời tiết lạnh nên mọi người không đi chơi. Núi ở Cao Bằng mình có cảm giác như vịnh Hạ Long mà không có nước.
Trên đường mình có đi ngang qua xã Thông Huề. Có con sông nhỏ chảy ngang qua với màu nước màu xanh ngọc cực kì thích mắt. Nếu mà mùa hè nhảy xuống đây tắm chắc đã lắm.
Lúc này cũng là lúc tan trường.
Đa phần ở đây mấy bạn học sinh vẫn chọn xe đạp để làm phương tiện đi lại. Nhưng đường ở đây toàn lên xuống dốc nên phải nể sức của mấy đứa. Tấm này mình chụp lúc chạy trên xe với chế độ xoá phông. Khá bất ngờ là máy vẫn chụp được. Vì trong toàn chuyến đi, thao tác của mình trên Mate 20 Pro không thật sự nhanh nhẹn lắm.
Quảng cáo
Anh em có thấy lạ khi mua vé có kèm cả bảo hiểm không? Không biết có phải do mình hay không nhưng đây là lần đầu tiên mình thấy việc này nên cũng lạ lắm.
Mùa này thời tiết lạnh cũng như không còn lúa nên khách du lịch cũng rất ít, đa phần là khách Tây. Mấy chiếc bè ở xa xa phía thác là của bên Trung Quốc. Mình thích du lịch mùa này vì không phải thấy nhiều người cũng như ghét ồn ào, chật chội.
Huawei họ có một số cái chế độ chụp hình rất hay nếu anh em có tìm hiểu hoặc sử dụng sẽ thấy. Hai cái mình thường sử dụng nhất đó là chụp "Stars Trail" và "Silky Water". Thay vì mình phải dùng filter để giảm sáng phiền phức, cồng kềnh. Điều duy nhất mình cần đó chỉ là tripod hoặc 1 điểm để gác máy lên và chụp thôi.
Có một điều, mình thấy khá hữu ích, anh em có thể sử dụng tai nghe để bấm chụp và bấm ngưng khi thấy được để tránh việc là máy bị rung, nhoè ảnh. Ở đây mình dùng cái loa bluetooth thể làm điều này.
Huawei cho mình chụp trên cả 3 camera luôn chứ không hề giới hạn như một số hãng.
Phở xào với heo quay và cải chua. Ăn khá lạ nhưng ngon. Mà ở đây họ bán khá nhiều, 1 dĩa "bự chảng" mình ăn mạnh mà còn muốn không hết.
Làm thêm vài xiêng nướng trước khi lên đường rời khỏi đây.
Cả 2 ảnh này mình đều chụp bằng chế độ "Aperture". Điểm đáng nói là khi mình zoom 3x thì không thấy máy chuyển qua camera tele. Camera chính thì lại không có chống rung quang học nên khá bất tiện và ảnh cực kì dễ nhoè.
Thác Bản Giốc nhìn từ trên xuống sẽ thấy hùng vĩ và bao quá hơn. Do đó, tụi mình di chuyển qua một ngôi chùa gần đó và đi bộ lên tới chỗ cao nhất để có vị trí quan sát tốt nhất.
Toàn bộ cảnh khi nhìn phía trên xuống. Camera góc siêu rộng.
Gần hơn một chút. Camera bình thường.
Gần hơn nữa. Camera tele 3x.
Toàn bộ góc có thể nhìn xuống khi đứng từ trên chùa nhìn xuống. Tiếc là hôm mình đi trời âm u không có nắng. Nói về khả năng chụp Panorama, Huawei vẫn không cải thiện được chút nào. Từ P20 Pro đến giờ thì cái tính năng này vẫn "cùi bắp". Ảnh hay bị nhoè cục bộ và ghép không chính xác. Mình nghĩ thực sự Huawei nên cân nhắc đem OIS lên camera chính của hãng.
Trên đường về, tụi mình ghé qua động Ngườm Ngao. Động này khá nổi tiếng ở Cao Bằng.
Điện thoại Huawei mình dùng đầu tiên là P10. Lúc đó mình thực sự rất thích vì cái camera trắng đen của nó. Đến P20 Pro vẫn vậy. Camera trắng đen vẫn làm tốt nhiệm vụ của nó. Tuy nhiên lên Mate 20 Pro thì họ lại lược bỏ và thế bằng camera siêu rộng. Nhưng Huawei cũng nói họ có trang bị 1 profile màu để bù lại cho mất mát này. Cá nhân mình thì sự bù đắp này cũng chỉ mang tính tượng trương và không thể so với camera trắng đen ngày xưa. Nếu có ưu thế hơn thì chỉ là việc có thể chụp băng profile này trên cả 3 camera mà thôi.
Sen đá. Nhô lên từ dưới vực trong hang.
Anh em có nhìn thấy nó giống cây xương rồng không?
Nếu anh em thắc mắc là mình có thử chế độ "Night Mode" trong đây hay không!? Dĩ nhiên là có, mình chụp rất nhiều ảnh với chế độ này nhưng đa phần khi đưa lên máy tính để xem lại thì ... Thật không thể tin được! Thấy ghê! Mọi thử không hề còn chiều sâu, ảnh phẳng và màu sắc cũng không còn giữ được. Nói chung là không sử dụng được. Những ảnh mình chọn up bên trên là chụp từ chế độ thường với bộ lọc màu "Smooth Color".
Tối về lại Cao Bằng. Ở đây có món bánh trôi nước cũng lạ. Chén mình ăn là có nhân đậu phộng bên trong. Thời tiết lạnh lạnh ăn là tuyệt vời.
Sáng hôm sau, được cô chủ nhà nói là trên đỉnh Phia Oắc có tuyết. Vậy là cả 2 thằng quyết định bỏ qua Pác Bó để đi ngắm tuyết. Hình chụp bác chủ quán và 2 đứa cháu với chế độ "Portrait". Hiệu ứng xoá phông không thực sự ngon. Hậu cảnh được xoá đều chứ không phân ra nhiều lớp. Nếu dùng chế độ "Aperture" chắc chắn sẽ tốt hơn.
Đường lên Phia Oắc hôm đó sương mù cực kì dày đặc. Có những đoạn cách xa chừng 5m thôi đã không thấy gì. Háo hức và có niềm tin sẽ thấy tuyết. Camera góc rộng thực sự hữu ích khi anh em muốn chụp những cảnh như vậy.
Sau khoảng 2 tiếng chạy xe trên đoạn đường với hơn 80% là đèo. Tui mình cũng tới lên đỉnh. Nhưng mà trớ trêu là trên đây còn ấm hơn cả dưới chỗ đường đèo mà mình đi qua. Coi như tốn công đi vòng vòng cả buổi. Thực sự khá tiếc nuối. Nhưng đôi khi phải chấp nhận đánh đổi vì đất nước nhiệt đới mà.
Cành cây trụi lá làm cho khung cảnh thêm phần nào buồn.
Một đoạn đường đèo với độ dóc khá cao. Nếu mình nhớ không lầm thì khoảng đâu đó 18 độ và cua khuỷ tay gắt. Nhưng bữa mình đi thì không có ai hết nên chạy cũng an toàn.
Tranh thủ mua ít đồ về làm quà. Mình cực kì thích lạp sườn (lạp xưởng) ở đây, đặc biệt khi chiên lên. Ực!
Sau khoảng 7 tiếng thì cũng về tới Hà Nội. Quảng đường từ Cao Bằng về Bắc Kạn quả thực rất ám ảnh với mình. Mình ngồi trên xe Limousine 9 chỗ (chánh hiệu Dcar), ghế rộng quá nên khi đi đèo, cứ 10 giây thì người lắc qua lắc lại, liên tục như vậy. Dù có mệt cỡ nào thì mình cũng không thể ngủ được. Lúc này mới thấy đi xe ghế hẹp nó hạnh phúc.
Kết thúc chuyến đi lần này mình hơi thấy tiếc nuối. Phần vì thời gian cập rập không đi được đâu, phần vì chọn sai chỗ cũng như thời tiết không mấy ủng hộ. Nhưng có lẽ sẽ quay lại vào một dịp khác thong thả hơn.
Còn về phần Mate 20 Pro, có những thứ tốt hơn như camera góc siêu rộng, chất lượng camera tele, bộ lọc màu cảm xúc hay sạc siêu nhanh. Nhưng bên cạnh đó cũng có những điều làm mình không hài lồng như sự ổn định, camera hoạt động lúc tốt lúc không, thiếu camera trắng đen.
Có 2 điểm cuối cùng mình lưu ý đến anh em nào muốn trải nghiệm sản phẩm này.
- Khả năng Import hình và chỉnh sửa trên Lightroom là rất chậm. Mình mất khoảng hơn 10 giây để import và load xong ảnh để có thể bắt đầu chính sử được.
- Camera hơi có vấn đề lấy nét khi quay video. Xẩy ra thường xuyên khi ở tiêu cự bình thường và tele. Khả năng chống rung điện tử (EIS) rất tuyệt vời.
Một số hình ảnh khác: