Năm 2018, giống như mọi năm, là thời điểm không ít quả bom tấn của làng giải trí tương tác ra mắt. Phàm là nhà phát hành game, ai cũng muốn tác phẩm ra mắt bán chạy, được đánh giá cao. Tuy nhiên không phải lúc nào đời cũng đẹp như mơ. Có những game thực sự xuất sắc, được fan hâm mộ đổ xô mua về chơi, và dành được điểm cao chót vót. Nhưng cũng có lúc, một tác phẩm tưởng chừng thành công rồi nhưng lại gặp nhiều vấn đề trong quá trình chơi, hoặc đơn giản hơn là màn ra mắt không ưng ý, vậy là thành bom xịt.
Thực tế, điểm mặt lại những game xuất sắc nhất, cùng với đó là những game có màn ra mắt tệ nhất trong năm qua, theo mình là một cách không tồi chút nào để nhìn lại một năm 2018 đầy những thăng trầm của làng game. Đi kèm với chúng là lý do vì sao mình chọn những cái tên này đưa vào danh sách. Anh em có thể chia sẻ thêm vì năm vừa rồi mình cũng bỏ lỡ vài cái tên chưa kịp chơi hoặc chưa kịp hoàn thành.
Đọc thêm:
Chia sẻ 10 game PS4 hay nhất, anh em mua máy nên sở hữu ngay
Giải “Game of the Year 2018”, anh em nghĩ game nào xứng đáng nhất?
Đầu tiên, tích cực một chút, 5 game theo mình là hay nhất, đáng chơi nhất (và mình bỏ nhiều thời gian chơi nhất) trong năm vừa rồi:
Thực tế, điểm mặt lại những game xuất sắc nhất, cùng với đó là những game có màn ra mắt tệ nhất trong năm qua, theo mình là một cách không tồi chút nào để nhìn lại một năm 2018 đầy những thăng trầm của làng game. Đi kèm với chúng là lý do vì sao mình chọn những cái tên này đưa vào danh sách. Anh em có thể chia sẻ thêm vì năm vừa rồi mình cũng bỏ lỡ vài cái tên chưa kịp chơi hoặc chưa kịp hoàn thành.
Đọc thêm:
Chia sẻ 10 game PS4 hay nhất, anh em mua máy nên sở hữu ngay
Giải “Game of the Year 2018”, anh em nghĩ game nào xứng đáng nhất?
Đầu tiên, tích cực một chút, 5 game theo mình là hay nhất, đáng chơi nhất (và mình bỏ nhiều thời gian chơi nhất) trong năm vừa rồi:
God of War
Tựa game hồi sinh series hành động từng làm mưa làm gió trên PS2 và PS3 đương nhiên có sức hút từ những giây phút đầu tiên nó được giới thiệu tại hội chợ E3 năm 2016. Thế nhưng, thay vì tiếp tục đi theo lối mòn mô tả gã chiến thần Hy Lạp điên rồ, cuồng ngạo, đạo diễn Cory Barlog lại khai thác một khía cạnh khác. “Sẽ thế nào nếu… Kratos có con trai?!” Cuộc phiêu lưu tìm về nguồn cội quê ngoại của cậu bé Atreus bỗng chốc trở thành cuộc phiêu lưu hàn gắn tình cảm cha con, kèm thêm cỡ vài nghìn con quái vật và cả những vị thần Bắc Âu bị hai cha con “chém chuối” trên đường đi.
Dưới bàn tay của những nghệ sĩ ở SIE Santa Monica, God of War làm hoàn hảo gần như mọi khía cạnh của game. Nhịp độ ổn định, độc đáo, có phút trầm, nhưng cũng có những giây cuồng loạn. Giữa những phút chặt chém điên cuồng là những khoảng lặng hai cha con trò chuyện, cùng giải những câu đố trên đường đi. Không như những phiên bản God of War trước đó, nơi thù hận và phẫn nộ là chủ đề xuyên suốt, God of War của năm 2018 lấy tình yêu giữa cha và con làm chủ đề. Nó nêu bật được sự thật: Không ai hoàn hảo cả, và chỉ có cố gắng và nỗ lực cùng tình yêu thương mới giúp con người đến được gần hơn với nhau mà thôi.
Monster Hunter: World
Nếu anh em chưa chơi game, mình mô tả đơn giản như thế này: Anh em sẽ chọn vũ khí và vật phẩm mang theo người như đạn gây mê, thức ăn, thuốc hồi máu, để đi hạ gục những con quái vật khổng lồ của thế giới giả tưởng, nơi khủng long vẫn còn tồn tại song hành với con người. Anh em có một căn cứ nơi có thể rèn vũ khí, sắm trang thiết bị, đúc giáp trụ mới, và… nhờ một đội mèo cướp biển chột mắt nấu ăn dựa vào những nguyên liệu anh em đã thu thập được. Game đơn giản vậy thôi, không có gì rườm rà cả.
Vấn đề là, game khó, rất khó. Những con quái vật cần sự hợp tác của cả đội 4 người chơi mới chịu quy phục ngoan ngoãn. Tuyệt đối không có khái niệm “end game”, nơi anh em mang đồ khủng vào và gõ 1 hit quái vật lăn kềnh ra đất. Chính trải nghiệm game lúc nào cũng thử thách cả kỹ năng lẫn óc quan sát chiến thuật này đã khiến phiên bản mới nhất của series game nhập vai của người Nhật thực sự cuốn hút, thôi thúc mình chiến đấu liên tục không muốn nghỉ chơi một chút nào.
Quảng cáo
Return of the Obra Dinn
Phải thừa nhận, lâu lắm rồi mới có một game pha trộn những chi tiết kỳ bí, kinh dị và trinh thám một cách nhuần nhuyễn và cuốn hút như Return of the Odra Dinn. Trong game, anh em sẽ vào vai một nhân viên bảo hiểm của Công ty Đông Ấn, điều tra cái chết của toàn bộ thuyền viên trên con tàu Obra Dinn. Năm 1802, chiếc tàu buôn Obra Dinn đặt ra từ London cho Phương Đông với hơn 200 tấn hàng hóa thương mại. Sáu tháng sau, nó đã không gặp điểm hẹn tại Mũi Hảo Vọng và bị tuyên bố mất tích trên biển. Với sự trợ giúp của một chiếc la bàn thần kỳ, anh em có thể nhìn ngược về quá khứ để chỉ mặt đặt tên từng thuyền viên và nguyên nhân họ hy sinh.
Cả hình ảnh lẫn lối chơi của Return of the Obra Dinn đều vô cùng ấn tượng, nhưng cả hai khía cạnh đó đều bị lu mờ vì âm thanh, cả âm nhạc lẫn lồng tiếng đều ở mức đỉnh cao. Chính âm thanh là thứ kết dính cả lối chơi lẫn hình ảnh như một cuốn sách tương tác của game. Những giây phút huy hoàng hay đen tối nhất của con tàu viễn dương được trải ra trước mắt người chơi theo cách hiếm có một game giải đố phiêu lưu nào làm được, để rồi khi có những phút lặng, anh em bất chợt nhận ra, bên trong xác con tàu bỏ hoang, chỉ là nhân vật chính, đơn độc.
Tetris Effect
Sau hơn ba thập kỷ tồn tại, Tetris vẫn như vậy, không có nhiều thay đổi trong luật chơi và mức độ gây nghiện. Tetris Effect thay vì cố gắng thay đổi luật chơi đã trở thành bất tử, nó biến trò chơi 34 năm tuổi đời trở thành một món ăn tinh thần của thế kỷ XXI: Cuốn hút cả về hình ảnh, âm thanh lẫn lối chơi. Vẫn chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là xếp những khối gạch hình thù khác nhau đến khi một hàng ngang đầy, chúng sẽ biến mất nhường diện tích cho những khối gạch khác, nhưng việc thêm cơ chế “combo” lại khiến game thử thách và cuốn hút hơn rất nhiều thay vì chỉ là một game giết thời gian đơn thuần như cha đẻ của Tetris nghĩ vào năm 1984 khi thai nghén đứa con tinh thần.
Quảng cáo
Một lần nữa, Tetris Effect lại chứng minh một điều y hệt như những gì Tetris làm hơn 3 thập kỷ trước: Một trò chơi không nhất thiết cần phải có cắt cảnh đẹp, cốt truyện hay và những mô hình người hay thế giới mở cuốn hút. Một trò chơi hay đôi khi chỉ cần tạo ra cảm giác con người gắn bó với nó là quá đủ rồi.
Red Dead Redemption 2
Giờ này, sau 100 giờ đồng hồ chơi game (theo thông báo của PS4), mình thực sự nghĩ Red Dead Redemption 2 là một tác phẩm không hề hoàn hảo ở nhiều khía cạnh. Cách điều khiển chẳng khác gì GTA V của năm 2013, nhưng bực mình hơn vì ở năm 1899 của RDR2, không có súng liên thanh mà chỉ có những khẩu revolver 6 viên. Cưỡi ngựa cũng mệt mỏi chứ không như lúc lái những chiếc siêu xe của thế kỷ XXI.
Nhưng, bù lại, Rockstar tạo nên một siêu phẩm nhờ vào thế giới mở đầy cuốn hút. Ma thuật của những nghệ sĩ đến từ Edinburgh không có gì quá khó hiểu. Họ khắc họa nên miền tây hoang dã của nước Mỹ một cách tự nhiên và chân phương nhất. Nó gây ấn tượng mạnh với người chơi vì cái thế giới ấy giống như một chiếc bánh ngàn lớp. Nó có thể là một thị trấn mỏ, hay một khu thành thị phù hoa,những cánh rừng bạt ngàn chưa có bàn tay con người chạm tới. Và ẩn sâu phía dưới những lớp đẹp mê hồn ấy là cái tâm hồn của từng con người, sự vật.
Điểm danh game hay xong sẽ là điểm danh game dở. Game dở vì nhiều lý do. Có thể nội dung chán, game chơi không hay, hoặc đơn giản là phát hành theo cách không được như ý muốn.Nhưng tất cả chúng đều xứng đáng được nêu tên vì đã góp phần tạo ra một năm 2018 muôn màu, nhiều drama và tranh cãi trong cộng đồng hâm mộ game trên toàn thế giới.
We Happy Few
We Happy Few là ví dụ chính xác nhất cho cụm từ thất hứa của nhà phát triển game. Thực tế thì sau vài tiếng đồng hồ chơi game, mình đi đến kết luận là không hẳn Compulsion Games, nhà phát triển We Happy Few không giữ được lời hứa tạo ra một game sinh tồn cân bằng cả gameplay lẫn cốt truyện giả tưởng vừa độc đáo vừa cuốn hút của một cuốn tiểu thuyết theo kiểu alternative history, mà thay vào đó mình nghĩ họ đơn thuần không có khả năng làm ra một game như họ giới thiệu vài năm về trước.
Thế giới của game nghèo nàn, hẻo cả người lẫn chiều sâu, dù là thế giới mở. Cốt truyện ban đầu cực kỳ cuốn hút, nhưng biên kịch lại không biết khai thác thế nào cho đúng và hợp lý. Thế là từ hy vọng tràn trề, We Happy Few trở thành một trong số những cái tên gây thất vọng và hụt hẫng nhất làng game, có lẽ chỉ thua 4 cái tên dưới đây vì chúng nổi tiếng hơn.
The Quiet Man
Tham vọng của Square Enix với The Quiet Man là tạo ra một game với đồ họa ấn tượng như phim Hollywood, hình ảnh đẹp như thật nhưng cốt truyện cũng cuốn hút không kém. Game cho anh em vào vai Dane, một thanh niên khiếm thính làm bảo kê, và gần như toàn bộ game anh em sẽ chơi trong tình trạng điếc đúng nghĩa đen. Không lời thoại, không âm thanh, không nhạc nền, game muốn đặt người chơi vào đúng vết chân của nhân vật chính.
Tiếc một nỗi, phim điện ảnh hiện đại không giống phim câm, và ngay cả bản thân nhà phát triển game cũng chẳng có chút kiên trì nào trong việc khắc họa một nhân vật khiếm thính cả. Có lẽ họ xem hơi nhiều bộ phim kinh dị “A Quiet Place”, vốn là một tác phẩm rất hot đầu năm 2018. The Quiet Man lại một lần nữa là minh chứng cho việc ý tưởng hay nhưng bị khả năng thực hiện kéo tụt lại phía sau.
Shadow of the Tomb Raider
Cái khó của Shadow of the Tomb Raider chính là hai phần trước đó, game quá hấp dẫn và tái sinh lại được cả hình tượng của nữ bá tước Lara Croft, từ một cô nàng lạnh tanh trong những phần game trước trở thành một hình mẫu rất “con người”, biết sợ, nhưng đầy liều lĩnh và mạo hiểm. Khi nhà phát hành game giới thiệu Shadow of the Tomb Raider, họ khẳng định đây là hồi kết đầy ấn tượng của cả trilogy.
Thực tế thế nào? Lara của ngày hôm nay chẳng giống chút gì của Lara hôm qua, với hai phiên bản game được đánh giá vô cùng xuất sắc. Nó thiếu đi sự sáng tạo cần có của một trò chơi phát triển gần 3 năm trời, và quan trọng nhất là cốt truyện về ngày tận thế nghe cứ như phim hài cho trẻ con xem, không có nút thắt nút mở hay kịch tính đủ để giữ chân người chơi ở lại với game.
Metal Gear Survive
Không phải ai cũng quan tâm đến drama giữa Konami và huyền thoại Hideo Kojima. Nhưng tất cả đều đồng ý với nhau một điều rằng, tựa game sinh tồn Metal Gear Survive bị ghét bỏ từ khi nó được giới thiệu đến khi được phát hành, vì lý do chủ yếu là một game như thế này không xứng đáng đứng chung với cả series game huyền thoại Metal Gear.
Hồi game ra mắt, mình cứ ngỡ anh em cộng đồng mạng phản ứng thái quá. Dù là một fan của Metal Gear, nhưng mình vẫn phải giữ sự trung lập khi review. Nhưng đến khi chơi game, nó tồi đến mức không biết nên viết gì cho công bằng. Mọi mô hình được bê nguyên xi từ Metal Gear Solid V, và lối chơi thì chẳng liên quan gì đến những bản game trước đó. Nó giống như một pha kiếm tiền nhanh theo kiểu bốc bát họ của Konami chứ không phải một dự án game nghiêm túc.
Fallout 76
Nếu có giải thưởng cho màn ra mắt game thảm họa nhất năm 2018, thì Todd Howard và Fallout 76 chắc chắn xếp thứ nhất. Từ một dự án game bom tấn thế giới mở cho phép hàng chục anh em khám phá thế giới hậu tận thế sau chiến tranh hạt nhân, Fallout 76 trở thành một đống hổ lốn đầy lỗi, nhiệm vụ không nhận được để hoàn thành, game không ổn định, và 1001 vấn đề khác.
Cứ ngỡ game nào đóng mác Bethesda Game Studios, game đó chắc chắn thành công, như Fallout 4 hay Skyrim trước đó. Nhưng hóa ra mình nhầm. Thế giới của Fallout 76 không giống bản beta tẹo nào. Nó ấn tượng hơn nhiều, nhưng theo cái cách vô cùng tiêu cực.