Việc chôn cất người quá cố luôn là một trong những nghi thức rất quan trong của rất nhiều nền văn hóa và tôn giáo. Tuy nhiên cũng có nhiều người nghĩ đến 1 hướng khác, như trường hợp của cô Leslie Christian ở Mỹ đã ghi vào di chúc của mình một mong muốn là sau khi chết hãy phân ra cơ thể cô như 1 dạng phân bón hữu cơ để bón cho cây. Đây cũng là một trong những điều mà bang Washington đang cân nhắc đưa vào trong 1 dự luật để giúp những người có nhu cầu như Leslie có thể thỏa mong ước của mình. Nếu như vậy thì Washington chắc sẽ là bang đầu tiên trên thế giới công nhận việc chuyển biến cơ thể người thành phân bón.
Được biết bang Washington cũng là nơi có tỉ lệ hỏa táng rất cao, và họ cũng có các nghĩa trang 'xanh", dạng nghĩa trang thân thiện với môi trường, đứng thứ 3 ở Mỹ, chỉ sau California và New York. Ở bang này cũng có các điều luật cho phép các bác sỹ được quyền giúp các bệnh nhân bị bệnh nan y "tăng tốc" trên con đường đến điểm cuối của cuộc đời hơn, theo cách mà họ gọi là death with dignity, dịch ra chắc là chết ở tư thế ngẩng cao đầu, một lựa chọn giúp bệnh nhân chịu bớt những đau đớn mệt mỏi do căn bệnh nan y gây ra.
Các nhà lập pháp cũng đã đưa dự luật này ra tham khảo ý kiến người dân và đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có ý kiến phản đối nào ngoại trừ một vài điểm chưa rõ ràng trong cách số "phân bón" này sẽ được sử dụng ở đâu. Nếu được thông qua thì dự luật này cũng sẽ giúp hợp pháp hóa việc sử dụng hỏa táng bằng nước và thủy phân kiềm để phân rã cơ thể. Tuy nhiên nếu sử dụng cách này thì giá thành có thể lên đến 5000$, đắt hơn hầu hết các cách hỏa táng hiện đang được sử dụng.
Còn nếu không sử dụng cách này thì cũng có thể làm theo một nghiên cứu của Đại học bang Washington năm ngoái. Đã có 6 thi thể được hiến tặng cho nhà khoa học để cho vào 1 lồng kín, cơ thể được bọc trong các chất hữu cơ như các dạng cây cỏ, ở đây là cỏ linh lăng, sau đó được phun lên các lớp không khi ấm có vi khuẩn, và cứ cách vài ngày lại lật thi thể lên xuống để không bị ếm khí. Theo lời của giáo sư Lynne Carpenter-Bogss chuyên ngành đất và nông nghiệp bền vững thì sau 30 ngày những thi thể này về cơ bản đã biến thành 1 dạng đất. Thậm chí các yếu tố độc hại còn lại trong cơ thể như dư lượng thức ăn hay các dạng hợp chất có trong các vết hàn răng cũng đã được các vi khuẩn phá vỡ và các chỉ số chất gây ô nhiễm như thủy ngân chẳng hạn cũng ở trong khoảng giới hạn tiêu chuẩn.
Việc lựa chọn mình được "xử lý" ra sao sau khi đã chết là quyền của mỗi người, có người chọn chôn, có người muốn hỏa táng, rồi còn liên quan đến tôn giáo và xã hội xung quanh nữa. Tuy vậy việc có thêm 1 lựa chọn luôn là điều tốt, nhất là khi đã trở về cát bụi mà lại có thể làm được 1 điều gì đó cho tự nhiên xung quanh ta.
Anh em có nghĩ đây là 1 cách hay không? Hay là mình cứ cách cũ mà làm?
Được biết bang Washington cũng là nơi có tỉ lệ hỏa táng rất cao, và họ cũng có các nghĩa trang 'xanh", dạng nghĩa trang thân thiện với môi trường, đứng thứ 3 ở Mỹ, chỉ sau California và New York. Ở bang này cũng có các điều luật cho phép các bác sỹ được quyền giúp các bệnh nhân bị bệnh nan y "tăng tốc" trên con đường đến điểm cuối của cuộc đời hơn, theo cách mà họ gọi là death with dignity, dịch ra chắc là chết ở tư thế ngẩng cao đầu, một lựa chọn giúp bệnh nhân chịu bớt những đau đớn mệt mỏi do căn bệnh nan y gây ra.
Các nhà lập pháp cũng đã đưa dự luật này ra tham khảo ý kiến người dân và đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có ý kiến phản đối nào ngoại trừ một vài điểm chưa rõ ràng trong cách số "phân bón" này sẽ được sử dụng ở đâu. Nếu được thông qua thì dự luật này cũng sẽ giúp hợp pháp hóa việc sử dụng hỏa táng bằng nước và thủy phân kiềm để phân rã cơ thể. Tuy nhiên nếu sử dụng cách này thì giá thành có thể lên đến 5000$, đắt hơn hầu hết các cách hỏa táng hiện đang được sử dụng.
Còn nếu không sử dụng cách này thì cũng có thể làm theo một nghiên cứu của Đại học bang Washington năm ngoái. Đã có 6 thi thể được hiến tặng cho nhà khoa học để cho vào 1 lồng kín, cơ thể được bọc trong các chất hữu cơ như các dạng cây cỏ, ở đây là cỏ linh lăng, sau đó được phun lên các lớp không khi ấm có vi khuẩn, và cứ cách vài ngày lại lật thi thể lên xuống để không bị ếm khí. Theo lời của giáo sư Lynne Carpenter-Bogss chuyên ngành đất và nông nghiệp bền vững thì sau 30 ngày những thi thể này về cơ bản đã biến thành 1 dạng đất. Thậm chí các yếu tố độc hại còn lại trong cơ thể như dư lượng thức ăn hay các dạng hợp chất có trong các vết hàn răng cũng đã được các vi khuẩn phá vỡ và các chỉ số chất gây ô nhiễm như thủy ngân chẳng hạn cũng ở trong khoảng giới hạn tiêu chuẩn.
Việc lựa chọn mình được "xử lý" ra sao sau khi đã chết là quyền của mỗi người, có người chọn chôn, có người muốn hỏa táng, rồi còn liên quan đến tôn giáo và xã hội xung quanh nữa. Tuy vậy việc có thêm 1 lựa chọn luôn là điều tốt, nhất là khi đã trở về cát bụi mà lại có thể làm được 1 điều gì đó cho tự nhiên xung quanh ta.
Anh em có nghĩ đây là 1 cách hay không? Hay là mình cứ cách cũ mà làm?
Tham khảo NYTimes