Trên Netflix, có một series ngắn xem rất vui tên là “The Toys That Made Us”, mỗi tập dài 45 phút kể về một thương hiệu đồ chơi nổi tiếng ở phương Tây, từ Barbie, Hello Kitty, Lego và cả Transformers nữa. Nhưng tiếc thay, series này tuyệt nhiên không thấy đề cập chút gì đến những tựa game cũ đã lớn lên cùng biết bao anh em, không chỉ trên toàn thế giới mà còn cả Việt Nam nữa: Mario, Zelda, Ninja Gaiden,…
Những nghiên cứu nghiêm túc đã chứng minh rằng, cảm giác hoài cổ từ những trò chơi điện tử cũ phát hành vài chục năm về trước có tác động đến tâm lý mạnh hơn nhiều so với phim ảnh, âm nhạc. Theo những nhà tâm lý học, cái cảm giác hoài cổ hiện diện trong bộ não để giúp chúng ta nhớ lại thời kỳ xưa cũ, vô lo vô nghĩ, và thậm chí đôi lúc còn đưa họ về cái thời điểm bắt đầu nhận ra những giá trị của bản thân và hiểu được bản thân mình nữa. May mắn thay, bộ não khi nghĩ đến quá khứ thường có xu hướng bấu víu lấy những kỷ niệm đẹp. Hệ quả là, con người sẽ thích những lúc hoài cổ vì khi nhớ đến những ký ức đẹp, cảm giác rất thoải mái.
Game kích thích cảm giác hoài cổ mạnh mẽ hơn nhiều so với đồ chơi, vì chúng ta gắn bó với game và có nhiều cảm xúc hơn với chúng. Những cảm giác ăn thua, vui mừng, bực bội và tự hào khi qua được một màn chơi được đẩy lên cao độ khi ngồi trước màn hình TV, tay cầm chiếc controller điện tử 4 nút và thưởng thức những trò chơi đầy răng cưa, âm thanh tí te đơn điệu.
Những nghiên cứu nghiêm túc đã chứng minh rằng, cảm giác hoài cổ từ những trò chơi điện tử cũ phát hành vài chục năm về trước có tác động đến tâm lý mạnh hơn nhiều so với phim ảnh, âm nhạc. Theo những nhà tâm lý học, cái cảm giác hoài cổ hiện diện trong bộ não để giúp chúng ta nhớ lại thời kỳ xưa cũ, vô lo vô nghĩ, và thậm chí đôi lúc còn đưa họ về cái thời điểm bắt đầu nhận ra những giá trị của bản thân và hiểu được bản thân mình nữa. May mắn thay, bộ não khi nghĩ đến quá khứ thường có xu hướng bấu víu lấy những kỷ niệm đẹp. Hệ quả là, con người sẽ thích những lúc hoài cổ vì khi nhớ đến những ký ức đẹp, cảm giác rất thoải mái.
Game kích thích cảm giác hoài cổ mạnh mẽ hơn nhiều so với đồ chơi, vì chúng ta gắn bó với game và có nhiều cảm xúc hơn với chúng. Những cảm giác ăn thua, vui mừng, bực bội và tự hào khi qua được một màn chơi được đẩy lên cao độ khi ngồi trước màn hình TV, tay cầm chiếc controller điện tử 4 nút và thưởng thức những trò chơi đầy răng cưa, âm thanh tí te đơn điệu.
Dĩ nhiên, chẳng ai có khả năng quay ngược thời gian để trở nên bé bỏng. Nhưng nhờ game, họ có thể sống lại những ký ức của thời thơ ấu một cách tròn trịa nhất. Chính điều này giải thích được vì sao những game cũ lại có khả năng kích thích cảm giác hoài cổ hoàn hảo như vậy.
“Hoài cổ”, tiếng Anh là nostalgia, là một cụm từ mô tả hoàn hảo cảm giác nhớ nhung đến cồn cào ký ức xưa cũ. Nó được các bác sỹ người Thụy Sỹ nghĩ ra vào thế kỷ 17, dựa trên hai từ tiếng Hy Lạp: Nostos, nghĩa là quay trở lại, và algos, nghĩa là chịu đựng. Những người lính ra trận xa nhà phải chịu cảm giác cồn cào ấy đến mức không còn ý chí chiến đấu, và thế là cụm từ nostalgia ra đời.
Nói một cách khác, cảm giác hoài cổ cũng có thể gắn liền với nỗi nhớ một địa điểm, hay một thời điểm trong quá khứ. Trong bài viết “Why Old School Is ‘Cool’: A Brief Analysis of Classic Video Game Nostalgia,” tác giả Sean Fenty cho rằng, trò chơi điện tử chính là địa điểm xưa cũ mà ai cũng muốn nhớ về. Nó tạo ra cái cảm giác khiến con người tin rằng khi chơi game, họ sẽ trở về những ngày đẹp đẽ ấy. Mặc dù chúng ta lớn lên, trưởng thành, dần thấu hiểu những nỗi lo cơm áo gạo tiền, nhưng những trò chơi cũ vẫn ở đó, giống như một cỗ máy thời gian cho phép chúng ta chìm đắm bất kỳ lúc nào cũng được.
Trở lại những màn chơi đã lớn lên theo năm tháng cùng anh em có sức mạnh tương đối kỳ diệu: Nó khiến chúng ta bớt đi một hai phần lo âu của cuộc sống hiện tại. Khi anh em lớn lên, nói theo cách phũ phàng là già đi, thì cái cảm giác hoài cổ sẽ càng mạnh mẽ. Cái này cũng có thể giải thích lý do nhiều anh em trên Tinhte vẫn giữ và thậm chí vẫn sử dụng nhiều món đồ công nghệ cũ, ra mắt cỡ 15 20 năm về trước như điện thoại hay máy nghe đĩa CD bỏ túi.
Marshall McLuhan, một nhà phân tích triết học giao tiếp cho rằng, khi một công nghệ mới ra đời, những người trẻ tuổi sống trong đúng thời kỳ đó sẽ tiếp nhận chúng rất nhanh, trong khi những người lớn lên cùng những công nghệ cũ sẽ thực sự cảm thấy đau xót và muốn mọi thứ quay trở lại như trước kia, trước khi những thứ mới mẻ thay đổi cách con người sống. Trớ trêu, có một thế hệ ở giữa hai thế hệ trên đây, những người sinh ra trong khoảng 1986 đến 1992, thường sẽ cảm nhận được một cảm giác gọi là “khó khăn lúc chuyển giao”.
Quảng cáo
Chính lúc này, cảm giác hoài cổ xuất hiện để trợ giúp con người. Nó có sức mạnh tới nỗi, ngay cả những trò chơi dở tệ thời đó cũng khiến chúng ta cảm thấy hay. Thứ quan trọng là cảm giác của con người khi được chơi lại những game cũ, chứ không phải là chất lượng của chúng. Nó khiến con người trở nên dễ chịu, tạo ra một môi trường an toàn mà anh em đã trở nên thân quen.
Đấy chính là lý do, những game mới dù đẹp hơn, lối chơi hay và cuốn hút hơn chắc chắn không cuốn hút những anh em gamer già cả (trong đó có mình) như những game cũ. Giờ có rất nhiều game platform lấy cảm hứng của những game cũ như Super Mario Bros hay Castlevania, với mục đích tạo ra cảm giác hoài cổ tương tự, từ đó kích thích anh em bỏ nhiều thời gian chơi hơn.
Chính Shigeru Miyamoto, cha đẻ series Mario huyền thoại cũng lấy ký ức tuổi thơ ra để làm game. Anh em thấy đấy, một người Nhật Bản chẳng có chút liên quan gì đến anh chàng thợ sửa ống nước gốc Ý trong game cả. Nhưng những năm 50 và 60, cậu bé Shigeru thuở ấy không có TV và video game như chúng ta bây giờ. Thay vào đó, cậu bé phải tạo ra những món đồ chơi riêng cho mình, những mô hình máy bay, sách dựng hình và những món đồ chơi khác. Lên trung học, Miyamoto mê vẽ truyện tranh tới mức muốn mình bị ốm, ở bệnh viện cả ngày để sáng tác thay vì phải đi học.
Nhưng đừng lầm tưởng rằng Miyamoto là một cậu bé chỉ thích ru rú ở trong nhà. Cậu rất thích khám phá xung quanh, thích chạy xe đạp quanh thị trấn để khám phá rừng trúc, núi đồi, những hồ nước, thác nước và những tàn tích của những tòa lâu đài quanh khu cậu sống. Anh em thấy quen chưa? Tất cả những chi tiết ấy đều có mặt trong Super Mario Bros. Thậm chí chú chó khá dữ tợn của hàng xóm Miyamoto cũng được biến thành con trùm Chain Chomp trong Super Mario Bros 3.
Quảng cáo
Có lẽ câu chuyện nổi tiếng nhất của Miyamoto chính là khi ông phát hiện ra một hang động bên trong ngọn núi Komugi và chui vào để khám phá. Về sau nó trở thành cảm hứng cho những màn chơi dưới lòng đất của Mario. Đến giờ vị trí chính xác của hang động này vẫn là một ẩn số trong cộng đồng fan cuồng Mario.
Có gì tạo ra cảm giác hoài cổ cho những người chơi bằng một trò chơi được tạo ra bằng chính những trải nghiệm tuổi thơ của Shigeru Miyamoto? Dĩ nhiên đây chỉ là một trong số rất nhiều những cái tên đã lớn lên cùng anh em. Vậy đối với anh em, đâu là trò chơi tạo ra cảm giác hoài cổ nhất mà đến giờ anh em vẫn yêu mến?
Tham khảo Kotaku