Ở Hải Phòng thì mỗi chợ có một món đặc sản riêng mà các chợ khác không bao giờ có, thậm chí độc nhất vô nhị cả nước. Chợ Đôn - Niệm có món thịt chó mèo sống chín. Bạn muốn làm bữa thịt chó rượu mận, mèo xào xả ớt với rau má do chính tay mình làm? Hay mua chân chó về hầm cho vợ vừa đẻ để có nhiều sữa cho con?
Dù món này hơi kén nhiều người nhưng khi cuối tháng thì đa số đều muốn ăn. 😁
Cuộc đời luôn đặc sắc hơn phim, bởi vì tình tiết trong phim có thể đoán trước được, còn cuộc đời thì không bao giờ. Cuộc đời luôn sầu thảm hơn phim, bởi vì bạn có thể lựa chọn vai nam chính trong phim, nhưng lại không thể lựa chọn người bên cạnh mình đi qua những ngày dài tháng rộng.
"Để thích một ai đó, đôi khi chúng ta chẳng cần thật nhiều lí do. Thế nhưng để bày tỏ tình cảm với người mình thích lại là điều khiến ta phải trăn trở, đắn đo. Bởi chúng ta luôn lo sợ cảm giác bị từ chối và trở thành kẻ thất bại trong chuyện tình cảm. Thế nhưng, tỏ tình thất bại thì đã sao, quan trọng là bạn đã can đảm đối diện với tình cảm của chính mình."
Chốt :
"Làm bạn gái anh được không? Được thì được, không được thì ... anh nghĩ cách khác."
Trong Hunter X Hunter, khi vua kiến khi đánh cờ với Komugi ( vô địch cờ Gungi - là một cô nhóc bị mù ) đã thua tơi bời. Để tăng khí thế và đe dọa làm cho cô nhóc run sợ như đã làm với nhiều tay cờ khác, vua kiến đã ra điều kiện nếu thua, cô nhóc sẽ mất cánh tay trái. Khi nghe điều kiện đó, cô nhóc cứ lăn tăn lẩm nhẩm. Vua kiến thấy thế hả hê và hỏi : Ngươi lúng túng gì?
Cô bé đã trả lời làm cho vua kiến phải thấy xấu hổ vì cách nghĩ của mình và xin lỗi bằng cách tự hủy cánh tay trái.
- "Có thể đổi điều kiện thành mất tính mạng không? Vì vua cờ dù thua một ván cũng trở nên tầm thường".
Tiếc là lớn dần thì từng giấc mơ bị hiện thực dập nát. Những ai giữ được lại những giấc mơ đều trở thành kẻ khác người : là thiên tài hoặc kẻ điên khùng.
Anh muốn cuộc đời mình chỉ đơn giản như vậy. Không âu sầu, phiền não, nguyện kiếp này sống bên một người có thể vừa nhìn thấy đã mỉm cười, không bao giờ rời xa.
“Không cần sợ làm sai, cho dù sai cũng không cần phiền muộn. Cuộc sống có sai có đúng, huống chi có rất nhiều chuyện, quay đầu nhìn lại, đúng sai đã chẳng còn quan trọng nữa rồi.”