Ủng hộ những phong trào như thế này. Có thể chưa thay đổi được hoàn toàn ý thức của mọi người. Nhưng nó cũng góp phần làm cho môi trường sống quanh ta tốt hơn.
Một buổi chiều cuối tháng ba, tôi lang thang một mình trong ánh nắng chiều tà bên bờ sông Vàm Thuật, con sông của cả một bầu trời kỉ niệm.
Tôi lớn lên bên bờ con sông này từ nhỏ. Như những thước phim tua chậm hiện về, tuổi thơ tôi gắn liền với hình ảnh một con sông trong vắt, hiền hòa có thể nhìn thấy đáy, với tôm cá tung tăng bơi lội, với những buổi chiều tôi cùng lũ bạn thả diều, bắt dế. Ngày nay, con sông ấy đã bị ô nhiễm, tàn phá nặng nề vì nhiều lý do, con sông của ngày xưa ấy, bây giờ chỉ còn tồn tại trong kí ức.
Thực trạng hiện tại của con sông hiện lên theo từng bước chân tôi, và điều đầu tiên đập vào mắt tôi là rác, dù là nhỏ nhất, từ ly nhựa đến bao ni lông, nằm rải rác khắp nơi, như một chấm đen xoáy vào tổng thể bức tranh thiên nhiên, dần dần ăn mòn nó.
Rác có thể nằm trơ trọi trên đường đi
Hoặc cũng có thể nằm khuất trong bụi cỏ như thế này
Ra đến bờ sông, rác trôi dập dìu ngay cạnh mép bờ, mùi hôi bốc lên, nước sông đục ngầu, con sông trong kí ức của tôi ngày xưa đâu có như thế này, Vàm Thuật ơi
Và tôi chợt bàng hoàng khi nhận ra rằng, ngay giữa dòng sông, rác, rất rất nhiều rác đủ loại từ khắp mọi nơi từ mọi miền, từ thượng nguồn đổ về đây và hướng ra sông Sài Gòn. Những chấm đen ấy lững lờ trôi theo làn nước, tiếp tục hành trình của mình trong ánh mắt bất lực của chính tôi vì tôi biết rằng mình cũng không thể làm được gì khác.
Tôi chợt hiểu rằng, để bảo vệ môi trường, điều quan trọng nhất là phải phòng tránh chứ không phải là sửa chữa nó. Chương trình môi trường UNEP, Công ước Stockholm, Nghị định thư Kyoto …rất nhiều giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và môi trường đã và đang được đặt ra trên thế giới. Với tôi, tất cả đều là chưa đủ, điều quan trọng là mỗi người trong chúng ta phải hình thành được ý thức hệ về việc bảo vệ môi trường, và qua đó ủng hộ, cổ vũ, lan tỏa nó trong cộng đồng.
Nếu như chúng ta cứ tiếp tục tàn phá môi trường,
Nếu như chúng ta không hành động ngay, truyền cảm hứng cho người khác, như mầm cây được nuôi dưỡng, trưởng thành qua năm tháng
Vậy mai sau chúng ta sẽ để lại gì cho con/em chúng ta?
Tôi hi vọng rằng, cùng với hàng triệu người khác trên khắp thế giới thông qua việc làm nhỏ này, chúng ta sẽ giáo dục và thay đổi được ý thức của thế hệ hiện tại và tương lai, qua đó cùng chung tay bảo vệ môi trường, trả lại màu xanh vốn có cho hành tinh này. Còn với tôi, mong rằng một ngày nào đó tôi có thể dẫn con ra chơi ven sông và tự hào nói với con rằng: “Ngày xưa, khi ba còn nhỏ, sông Vàm Thuật cũng đẹp và trong vắt như bây giờ đấy"