Hỏa hoạn ở Universal Studios Hollywood là 1 tai họa tàn khốc đối với người yêu nhạc cũng như cả ngành công nghiệp âm nhạc, thế mà khá ít người biết đến sự kiện này. Chủ nhật 1/6/2008 và vào khoảng 4:43 sáng, một nhân viên an ninh của studio đã phát hiện ra ngọn lửa trên mái phim trường New England Street. Đám cháy được điều tra là bắt nguồn từ những tấm lợp mái bằng nhựa đường còn nóng được các nhân viên xây dựng và sửa chữa gắn lên trước đó. Họ đã rất cẩn thận chờ cho chúng nguội dần trong suốt một giờ kế tiếp rồi mới rời khu vực, tuy nhiên rủi ro đã xảy ra 40 phút sau đó, một ngọn lửa nhỏ đã bốc lên, gặp gió to, họa theo gió mà tới, một số lượng cực lớn bản thu gốc đã bị thiêu rụi. 11 năm sau, những con số thống kê về tư liệu, tài liệu đã hoá ra tro của nền âm nhạc đương đại mới bắt đầu được sáng tỏ, được đánh giá dưới một lăng kính thấu đáo hơn. Bài sẽ dài, nên tui sẽ chia ra 2 kỳ cho anh em dễ đọc.
Ngọn lửa lan ra cực nhanh và thiêu rụi cả 2 bên phim trường Courthouse Square (nơi quay bộ phim Back to the Future). Các cảnh dựng xung quanh cũng chìm trong ngọn lửa đỏ. Lính cứu hỏa có mặt ngay lập tức nhưng bị cản trở bởi áp lực nước quá thấp và hệ thống phun nước bị hư hỏng phần nào, cũng như sức nóng quá lớn đang tỏa ra từ đám cháy. Họ đành cố gắng dập lửa ở những khu vực có thể, còn đám cháy lúc đó vẫn tiếp tục lan đến những kiến trúc dễ cháy trong các cảnh dựng phim khác.
Ngọn lửa rồi cũng lan đến nhà kho khổng lồ (Building 6197) gần phân cảnh hang động King Kong Encounter, hay còn được biết đến là kho chứa băng phim. Kho chứa này là 1 trong những tòa nhà quan trọng nhất của cả khu vực, lưu giữ rất nhiều những thước phim cũng như nội dung nghệ thuật khác, trong đó có các bản thu nhạc rất quý.
Ngọn lửa lan ra cực nhanh và thiêu rụi cả 2 bên phim trường Courthouse Square (nơi quay bộ phim Back to the Future). Các cảnh dựng xung quanh cũng chìm trong ngọn lửa đỏ. Lính cứu hỏa có mặt ngay lập tức nhưng bị cản trở bởi áp lực nước quá thấp và hệ thống phun nước bị hư hỏng phần nào, cũng như sức nóng quá lớn đang tỏa ra từ đám cháy. Họ đành cố gắng dập lửa ở những khu vực có thể, còn đám cháy lúc đó vẫn tiếp tục lan đến những kiến trúc dễ cháy trong các cảnh dựng phim khác.
Ngọn lửa rồi cũng lan đến nhà kho khổng lồ (Building 6197) gần phân cảnh hang động King Kong Encounter, hay còn được biết đến là kho chứa băng phim. Kho chứa này là 1 trong những tòa nhà quan trọng nhất của cả khu vực, lưu giữ rất nhiều những thước phim cũng như nội dung nghệ thuật khác, trong đó có các bản thu nhạc rất quý.
Ngay sau khi đám cháy xảy ra và được phát hiện, Randy Aronson, giám đốc điều hành kho lưu trữ của Universal Music Group (UMG), đã được thông báo tình hình và ông nhanh chóng có mặt tại hiện trường để đánh giá các thất thoát. Kho 6197 không chỉ được dùng để lưu trữ các thước phim mà còn có 1 góc (khoảng 750 mét vuông) chứa các bản thu nhạc quý giá, sở hữu bởi Universal Music Group.
Đám cháy rất lớn ở Building 6197
Khi Randy Aronson đến nơi, ngọn lửa lúc này đã có kích thước khổng lồ và chưa có dấu hiệu dừng lại, mặc cho lực lượng cứu hỏa làm việc như những con thoi. Lính cứu hỏa sử dụng nước từ hồ để dập lửa và phun nước từ nhiều phía nhưng không có tác dụng. Họ sau đó phải chuyển sang dùng các máy ủi để húc đổ tường nhà kho, tạo ra các khoảng trống cho phép tiến vào và dập lửa hiệu quả hơn.
Bước tường nhà kho đổ xuống kéo theo các dàn kệ chứa băng đĩa và các cuộn phim quý báu bị đẩy vào ngọn lửa đỏ rực, bị thiêu rụi thành tro và trơ lại những khung kim loại không rõ hình thù. Ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn vào sáng sớm ngày 2/6/2008, nghĩa là gần 24 giờ tính từ lúc bắt đầu đám cháy.
Truyền thông trên toàn thế giới bắt đầu đưa tin về vụ cháy này và các hình ảnh về nó được đưa lên trang nhất nhiều tờ báo. Tuy nhiên thay vì nói đầy đủ chi tiết về các thiệt hại, nhiều tờ báo chỉ nhận xét rằng các mất mát là không quá to lớn. Một số các bài báo khác sau đó cũng có chú trọng và khai thác những thiệt hại từ vụ cháy, tuy nhiên không gây được chú ý từ dư luận. Qua 1 thời gian, vụ việc dần lắng xuống và không ai còn quan tâm đến nó nữa, cũng như những tài sản văn hóa đã mất đi trong đám cháy đó. Tại Việt Nam, gần như ở thời điểm đó chúng ta rất ít người theo dõi, chia sẻ về vụ này vì mạng xã hội chưa quá phát triển, bên cạnh đó, các trang báo chính thống cũng không đưa tin.
Tờ Times đã đưa tin theo 1 cách chung chung và không nhắc gì đến thư viện bản thu bị hủy hoại hoàn toàn trong đám cháy. Điều này thực ra không quá ngạc nhiên do Universal Studios Hollywood là nơi chuyên dùng để quay phim và không phải là 1 trung tâm chuyên thu âm. Thêm vào đó, những lần sáp nhập hay mua bán thương hiệu đã cắt đứt phần lớn mối quan hệ giữa 2 mảng phim và nhạc. Năm 2004, Universal Studio được mua lại bởi General Electric và sáp nhập cùng hãng truyền hình NBC, trở thành NBC Universal. UMG lúc này quản lý 1 mảng riêng và đến năm 2006 thì đầu quân cho Vivendi. Điều này có nghĩa là khi vụ cháy xảy ra, UMG giống như chỉ là kẻ "thuê nhà" của NBC Universal vậy.
Nikki Finke, 1 phóng viên có chú ý đến sự tồn tại thư viện bản thu của UMG, viết trong bài báo của mình rằng "... nhiều nghìn bản thu master đã mất trong đám cháy ở nhà kho Universal Studios Hollywood..." trích thông tin từ 1 nguồn giấu tên. Tuy nhiên sau đó Finke lại đăng thêm 1 phần ghi chú, được cho là từ thông tin cung cấp bởi 1 đại diện giấu tên của UMG, rằng "các mất mát của UMG là không đáng kể do phần lớn những bản thu đã được chuyển đến các cơ sở khác. Những gì bị cháy chỉ là các bản thu đang chờ được vận chuyển, và đều đã được số hóa cả rồi". Cùng ngày hôm đó, phát ngôn viên của UMG tiếp tục phủ nhận thông tin trên và khẳng định rằng: "Chúng tôi không mất mát gì cả".
Quảng cáo
Những tuyên bố trấn an này đã che giấu 1 sự thật động trời. Randy Aronson cho biết khi ông đứng nhìn đám cháy, ông đã biết rằng mình đang chứng kiến 1 sự kiện mang tính lịch sử. "Nó trông như những bộ phim thảm họa và tôi cảm thấy hành tinh này đang bị hủy diệt".
Tại sao đám cháy ở Building 6197 lại là một mất mát trầm trọng cho ngành âm nhạc?
Các bản thu được cất trong kho 6197 chính là những bản master mang đến từ kho chính West Coast của UMG. Theo thông tin trong các tài liệu được UMG cung cấp, kho 6197 được dùng để chứa các băng từ analog với thời gian thu âm từ khoảng những năm 1940, cùng các bản master kỹ thuật số cho các tác phẩm gần đây hơn. Chúng gồm các bản thu multitrack và đến cả các bản thu thô chưa chỉnh sửa, từ đó có thể được sử dụng để mix thành tác phẩm hoàn chỉnh. Ngoài ra còn có các bản thu master chưa từng được phát hành thương mại.
Tom Petty, 1977
UMG vẫn còn nhiều các kho chứa khác ở Mỹ và trên toàn thế giới, tuy nhiên đa số chúng đều được điều hành độc lập và hầu hết đều chứa các bản thu quý giá nhất, nghĩa là chỉ có 1 hoặc 2 bản là cùng. Những bản thu master được lưu trữ ở kho 6197 dàn trải ở nhiều thể loại, đến từ các nhãn thu nổi tiếng như Decca, Chess, Impulse, MCA, ABC, A&M, Geffen và Interscope, ngoài ra còn thêm nhiều nhãn thu nhỏ khác nữa. Chúng đều bị hủy hoại trong đám cháy, nhiều khi là tất cả bộ sưu tập của 1 hãng thu nào đó.
Quảng cáo
Trong 1 tài liệu mật của UMG được công bố vào tháng 3/2009, số lượng bản thu bị hủy hoại là 118.230. Randy Aronson cho rằng con số ước tính này là thấp và phỏng đoán rằng "ít nhất là 175.000". Trong 1 tài liệu khác cũng được công bố năm 2009, UMG khẳng định "khoảng 500.000 bài hát" đã bị hủy hoại. Thiệt hại tài chính của mất mát trên còn khó tính toán hơn nữa. Aronson kể lại ông nghe phong phanh thông tin mật của UMG rằng thiệt hại vào khoảng 150 triệu USD. Đây nói chung chỉ là mất mát về vật chất, còn các mất mát về nghệ thuật thì chắc chắn không thể nào bù đắp nổi. Điều đáng nói là không có 1 con số chính xác nào về số lượng các bản thu đã mất trong đám cháy. Bù lại theo các báo cáo pháp lý từ chính UMG và Aronson, người ta có quyền nghi ngờ rằng thiệt hại còn lớn hơn gấp nhiều lần nữa, đến mức không ai muốn chấp nhận sự thật.
- Các bản thu master của Decca bị thiêu rụi trong đám cháy đến từ những tượng đài âm nhạc như Louis Armstrong, Duke Ellington, Al Jolson, Bing Crosby, Ella Fitzgerald và Judy Garland. Ngoài ra còn có các băng thu âm của Billie Holiday, Louis Jordan and His Tympany Five cùng Patsy Cline.
- Chess Records cũng không khá khẩm gì hơn khi mất gần như hoàn toàn các bản thu master và multitrack của Chuck Berry, Muddy Waters, Howlin’ Wolf, Willie Dixon, Bo Diddley, Etta James, John Lee Hooker, Buddy Guy và Little Walter. Cũng không thể không tính đến các băng master của Aretha Franklin được thu khi bà còn trẻ.
- Impulse Records mất đi các bản thu master của Buddy Holly, John Coltrane, Ellington, Count Basie, Coleman Hawkins, Dizzy Gillespie, Max Roach, Art Blakey, Sonny Rollins, Charles Mingus, Ornette Coleman, Alice Coltrane, Sun Ra, Albert Ayler, Pharoah Sanders cùng nhiều tên tuổi jazz khác. Đó là còn chưa kể đến các bản hit của Bill Haley and His Comets, Jackie Brenston and His Delta Cats, Bo Diddley, Etta James, The Kingsmen và The Impressions.
- Nhiều bản thu master của các nghệ sỹ nổi tiếng thế kỷ 20 và 21 cũng chịu chung số phận, trong đó có: Benny Goodman, Cab Calloway, Andrews Sisters, Ink Spots, Mills Brothers, Lionel Hampton, Ray Charles, Sister Rosetta Tharpe, Clara Ward, Sammy Davis Jr., Les Paul, Fats Domino, Big Mama Thornton, Burl Ives, Weavers, Kitty Wells, Ernest Tubb, Lefty Frizzell, Loretta Lynn, George Jones, Merle Haggard, Bobby (Blue) Bland, B.B. King, Ike Turner, Four Tops, Quincy Jones, Burt Bacharach, Joan Baez, Neil Diamond, Sonny & Cher, The Mamas & The Papas, Joni Mitchell, Captain Beefheart, Cat Stevens, Carpenters, Gladys Knight & The Pips, Al Green, Flying Burrito Brothers, Elton John, Lynyrd Skynyrd, Eric Clapton, Jimmy Buffett, Eagles, Don Henley, Aerosmith, Steely Dan, Iggy Pop, Rufus & Chaka Khan, Barry White, Patti LaBelle, Yoko Ono, Tom Petty & The Heartbreakers, Police, Sting, George Strait, Steve Earle, R.E.M., Janet Jackson, Eric B. & Rakim, New Edition, Bobby Brown, Guns N’ Roses, Queen Latifah, Mary J. Blige, Sonic Youth, No Doubt, Nine Inch Nails, Snoop Dogg, Nirvana, Soundgarden, Hole, Beck, Sheryl Crow, Tupac Shakur, Eminem, 50 Cent và The Roots.
- Đó là chúng ta vẫn chưa nhắc đến nhiều bản thu master đến từ các nghệ sỹ không tên tuổi ở tất cả các thể loại gospel, blues, jazz, country, soul, disco, pop, classical, comedy... mà giờ chỉ còn là 1 dòng ghi chép lưu trữ chứ không thể nghe được nữa.
Tai nạn - không, nó không hề như UMG nhận định, hay đơn giản là hư hỏng vài cuộn băng từ cất trong nhà kho ẩm thấp. Đó là 1 thảm họa của ngành âm nhạc. Đánh giá nội bộ của UMG hoàn toàn khác biệt với những gì mà nó công bố bên ngoài. Trong 1 tài liệu được chuẩn bị cho cuộc họp báo Vault Loss Meeting (3/2009), UMG đã mô tả các thiệt hại là ở mức rất lớn. "West Coast Vault đã hoàn toàn biến mất. Và trong ngọn lửa đó, một gia tài âm nhạc khổng lồ đã mất đi".