Men in Black: International (Đặc vụ áo đen: Sứ mệnh toàn cầu) là ví dụ tiêu biểu cho trào lưu reboot mì ăn liền của Hollywood. Cạn ý tưởng nhưng không muốn liều chi tiền cho những sáng tạo mới? Hãy xào lại một bộ phim thành công cách đây hai chục năm, mời các diễn viên hot nhất hiện giờ vô đóng (ưu tiên diễn viên Marvel nha, tại có đứa nào sống trên Trái Đất mà lại không biết tới Avengers!). À quăng tao cái CGI nữa. Xong! Bạn sẽ có một bộ phim nhìn có vẻ oách, nghe có vẻ vui, nhưng thực chất thì như bãi phế liệu ngoài hành tinh.
Phần thứ 4 của series Men in Black theo chân hai chiến binh người Asgard, à nhầm, hai đặc vụ trẻ, M (Tessa Thompson) - một cô gái tha thiết được gia nhập MIB sau khi giáp mặt người ngoài hành tinh, và H (người-mà-ai-cũng-biết-là-Thor-đấy) - anh chàng giỏi nhất MIB Luân Đôn. Dưới sự chỉ huy của giám đốc High T (Liam Neeson), M và H lên đường săn đuổi hai gã alien có sức mạnh đáng gờm đang đe doạ thế giới. Trong chuyến đi, hai đặc vụ phát hiện ra một mối nguy còn to lớn hơn, có khả năng huỷ diệt cả hành tinh.
Tuyển mộ Chris Hemsworth và Tessa Thompson là quyết định đúng đắn nhất của các nhà sản xuất. Cả hai có màn hợp tác quá mượt trong Thor: Ragnarok, và giữ nguyên độ ăn ý đó trong MIB, kẻ tung người hứng không trật một nhịp từ đầu tới cuối phim. Hai anh chị là điều duy nhất giữ cho bộ phim không tan nát.
Kỹ xảo phim cũng khá ổn. Hơi màu mè, nhưng gọn gàng đẹp mắt. Màn phô diễn bộ sưu tập súng công nghệ ngoài hành tinh giấu trong xe hơi theo phong cách 007 là một điểm sáng của phim. Ngoài ra còn có cặp sinh đôi vũ công Les Twins ngầu ngầu trong vai hai gã alien có khả năng thao túng vật chất.
Tất cả điểm tích cực của Sứ mệnh toàn cầu dừng tại đó. Những gì còn lại của phim, như đã nói ở trên, là một đống phế liệu. Rối rắm, nhạt nhẽo, lê thê, dễ đoán. Những câu “đùa” trong phim lỗi thời tới mức bây giờ chả ai thèm đùa nữa, như cảnh M đòi lái nhưng nhảy lên xe mới phát hiện lên nhầm bên vì... đang ở Anh, tay lái nghịch. Đi làm điệp viên mà đầu óc trên mây vậy cô ba! Nhưng tất cả những trò đùa vô vị đó chẳng là gì so với quá trình lần ra trùm cuối. Chỉ có một lời giải thích cho óc phán xét kém cỏi của tất cả các nhân vật trong phim: biên kịch bảo thế. Nhưng có khi bạn không thấy phim ngu như mình miêu tả, vì phim nhạt quá, vô rạp bạn ngủ mất tiêu!
Men in Black phần 1 thành công rực rỡ vì vào năm 1997, truy đuổi người ngoài hành tinh với một mớ cool gadget là ý tưởng rất mới; câu chuyện đơn giản nhưng logic, tập trung, có cao trào rõ ràng; lại thêm Will Smith thông minh hài hước và bác Tommy Lee Jones già mà ngầu lòi. MIB phần 3 không xuất sắc bằng phần gốc, nhưng thú vị và có cảm xúc, là cái kết vừa đẹp cho các đặc vụ áo đen. Phải chi studio biết dừng đúng lúc.
Nói chung, Phật độ Asgard không độ MIB. Colombia Pictures thì nên trả lương cho biên kịch cao hơn một tí. Khán giả có thể không cần câu chuyện sâu sắc gì lắm, vì là phim giải trí, nhưng ít nhất cũng nên làm phim có tâm một chút chứ coi mà mắt mở không lên cũng hơi mệt :v
Phần thứ 4 của series Men in Black theo chân hai chiến binh người Asgard, à nhầm, hai đặc vụ trẻ, M (Tessa Thompson) - một cô gái tha thiết được gia nhập MIB sau khi giáp mặt người ngoài hành tinh, và H (người-mà-ai-cũng-biết-là-Thor-đấy) - anh chàng giỏi nhất MIB Luân Đôn. Dưới sự chỉ huy của giám đốc High T (Liam Neeson), M và H lên đường săn đuổi hai gã alien có sức mạnh đáng gờm đang đe doạ thế giới. Trong chuyến đi, hai đặc vụ phát hiện ra một mối nguy còn to lớn hơn, có khả năng huỷ diệt cả hành tinh.
Tuyển mộ Chris Hemsworth và Tessa Thompson là quyết định đúng đắn nhất của các nhà sản xuất. Cả hai có màn hợp tác quá mượt trong Thor: Ragnarok, và giữ nguyên độ ăn ý đó trong MIB, kẻ tung người hứng không trật một nhịp từ đầu tới cuối phim. Hai anh chị là điều duy nhất giữ cho bộ phim không tan nát.
Kỹ xảo phim cũng khá ổn. Hơi màu mè, nhưng gọn gàng đẹp mắt. Màn phô diễn bộ sưu tập súng công nghệ ngoài hành tinh giấu trong xe hơi theo phong cách 007 là một điểm sáng của phim. Ngoài ra còn có cặp sinh đôi vũ công Les Twins ngầu ngầu trong vai hai gã alien có khả năng thao túng vật chất.
Tất cả điểm tích cực của Sứ mệnh toàn cầu dừng tại đó. Những gì còn lại của phim, như đã nói ở trên, là một đống phế liệu. Rối rắm, nhạt nhẽo, lê thê, dễ đoán. Những câu “đùa” trong phim lỗi thời tới mức bây giờ chả ai thèm đùa nữa, như cảnh M đòi lái nhưng nhảy lên xe mới phát hiện lên nhầm bên vì... đang ở Anh, tay lái nghịch. Đi làm điệp viên mà đầu óc trên mây vậy cô ba! Nhưng tất cả những trò đùa vô vị đó chẳng là gì so với quá trình lần ra trùm cuối. Chỉ có một lời giải thích cho óc phán xét kém cỏi của tất cả các nhân vật trong phim: biên kịch bảo thế. Nhưng có khi bạn không thấy phim ngu như mình miêu tả, vì phim nhạt quá, vô rạp bạn ngủ mất tiêu!
Men in Black phần 1 thành công rực rỡ vì vào năm 1997, truy đuổi người ngoài hành tinh với một mớ cool gadget là ý tưởng rất mới; câu chuyện đơn giản nhưng logic, tập trung, có cao trào rõ ràng; lại thêm Will Smith thông minh hài hước và bác Tommy Lee Jones già mà ngầu lòi. MIB phần 3 không xuất sắc bằng phần gốc, nhưng thú vị và có cảm xúc, là cái kết vừa đẹp cho các đặc vụ áo đen. Phải chi studio biết dừng đúng lúc.
Nói chung, Phật độ Asgard không độ MIB. Colombia Pictures thì nên trả lương cho biên kịch cao hơn một tí. Khán giả có thể không cần câu chuyện sâu sắc gì lắm, vì là phim giải trí, nhưng ít nhất cũng nên làm phim có tâm một chút chứ coi mà mắt mở không lên cũng hơi mệt :v