Đây là một cuộc nghiên cứu của các nhà kinh tế học hành vi tại Đại học Michigan, Mỹ. Họ dưa cho 13 sinh viên người Thụy Sỹ vầm hơn 17.000 cái ví đến 40 quốc gia và cố tình đánh rơi nó ở 355 thành phố trên toàn thế giới. Kết quả các nhà khoa học thu được là, ngoài hai quốc gia, còn lại 38 nước khác, nếu ví có tiền bên trong, tỷ lệ người lạ tìm thấy ví và trả lại cho người đánh rơi cao hơn hẳn.
Nhà kinh tế học hành vi Alain Cohn nói rằng “chúng tôi cứ tưởng nếu ví có tiền, tỷ lệ ví bị đánh rơi về với chủ sẽ thấp hơn, hóa ra không phải.” Bên trong những chiếc ví dùng làm thí nghiệm có đủ giấy tờ thông tin của “người đánh rơi” theo ngôn ngữ địa phương, một chiếc chìa khóa, ba chiếc business card với tên của người dân địa phương và một danh sách đi mua đồ tạp hóa. Trong một số chiếc ví hoàn toàn không có tiền, một số khác thì có một lượng tiền địa phương quy đổi tỉ giá khoảng hơn 300 nghìn Đồng. Những chiếc ví này sau đó được những sinh viên chuyển cho nhân viên ngân hàng, viện bảo tàng, bưu điện, khách sạn và đồn cảnh sát cùng lời nhắn “Tôi tìm thấy cái ví này ngoài đường, bận quá không bỏ thời gian tìm chủ nhân của nó được, hãy giúp tôi trả cái ví cho chủ của nó nhé?”
Hài hước một chỗ, 1 trong những những cô cậu sinh viên này bị cảnh sát Kenya giữ lại vài giờ vì có biểu hiện nghi vấn, còn trong trường hợp ở Ấn Độ, mùa nước lũ khiến họ phải ngừng thực hiện thí nghiệm tại quốc gia này.
Nhà kinh tế học hành vi Alain Cohn nói rằng “chúng tôi cứ tưởng nếu ví có tiền, tỷ lệ ví bị đánh rơi về với chủ sẽ thấp hơn, hóa ra không phải.” Bên trong những chiếc ví dùng làm thí nghiệm có đủ giấy tờ thông tin của “người đánh rơi” theo ngôn ngữ địa phương, một chiếc chìa khóa, ba chiếc business card với tên của người dân địa phương và một danh sách đi mua đồ tạp hóa. Trong một số chiếc ví hoàn toàn không có tiền, một số khác thì có một lượng tiền địa phương quy đổi tỉ giá khoảng hơn 300 nghìn Đồng. Những chiếc ví này sau đó được những sinh viên chuyển cho nhân viên ngân hàng, viện bảo tàng, bưu điện, khách sạn và đồn cảnh sát cùng lời nhắn “Tôi tìm thấy cái ví này ngoài đường, bận quá không bỏ thời gian tìm chủ nhân của nó được, hãy giúp tôi trả cái ví cho chủ của nó nhé?”
Hài hước một chỗ, 1 trong những những cô cậu sinh viên này bị cảnh sát Kenya giữ lại vài giờ vì có biểu hiện nghi vấn, còn trong trường hợp ở Ấn Độ, mùa nước lũ khiến họ phải ngừng thực hiện thí nghiệm tại quốc gia này.
Sau khi chuyển hơn 17 nghìn chiếc ví, Cohn cùng các đồng sự bắt đầu thống kê xem trong vòng 100 ngày, có bao nhiêu chiếc được mọi người cố gửi trả bằng cách liên lạc theo địa chỉ Email của business card trong ví (nếu có, họ sẽ nhờ người trả lại giữ khoản tiền này hoặc làm từ thiện).
Tựu chung lại, các nhà nghiên cứu thống kê 40% tổng số ví không có tiền được đề nghị trả lại qua Email. Con số này với ví có tiền là 51%. Dĩ nhiên tỷ lệ ở mỗi quốc gia cũng khác nhau nữa. Lấy ví dụ, ở Đan Mạch, 82% lượng ví có tiền đã được liên hệ trả lại, trong khi ở Kenya, con số này chỉ là 20% mà thôi, ở Mỹ là 57%, nghĩa là cứ 100 chiếc ví có tiền, thì 43 chiếc thuộc dạng “nhặt được của rơi, tạm thời đút túi”. Mexico và Peru là hai nước duy nhất nơi ví có tiền được trả lại ít hơn ví rỗng.
Sau đó, các nhà nghiên cứu tiếp tục thử nghiệm tại ba quốc gia, Mỹ, Anh và Ba Lan. Lần này số tiền trong ví đánh rơi gần 100 Đô. Tỷ lệ ví được trả lại cho người mất tăng vọt lên trung bình 72%. Các nhà khoa học cố gắng xác định xem “lòng vị tha” (altruism) có là một trong những tác nhân khiến cho những người nhặt được ví tiền cảm thấy thông cảm cho người đánh rơi ví và cố gắng tìm cách trả lại cho họ hay không. Đó chính là lý do trong nhiều chiếc ví có một chiếc chìa khóa, khiến người nhặt được nghĩ đây có thể là chìa khóa nhà hoặc một địa điểm quan trọng, đánh rơi rất phiền phức. Hệ quả là tỷ lệ những chiếc ví có cả tiền lẫn chìa khóa được trả lại cao hơn (62%) so với những chiếc ví chỉ có tiền (52%).
Xét về mặt hành vi, giáo sư Cohn cho rằng: "Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng con người có xu hướng quan tâm tới sự vấn đề tiền bạc của những người khác. Bất giác việc sở hữu chiếc ví có tiền của một người lạ khiến người nhặt được chiếc ví cảm thấy tội lỗi và nghĩ mình giống như kẻ trộm. Trong nhiều trường hợp con người vẫn sẵn sàng thực hiện những hành vi sai trái với đạo đức để giành lấy lợi ích, nhưng vẫn tồn tại cán cân nơi lương tâm lên tiếng, và nhiều khi, lương tâm chiến thắng được lòng tham."
Theo anh em, nếu cuộc nghiên cứu này được thực hiện ở nước mình, thì tỉ lệ người đem ví trả lại cho người đánh rơi là bao nhiêu %?
Theo ScienceNews