Kỹ sư khoa học máy tính Fernando Corbató đã mất vào hôm thứ 6 vừa rồi tại Newburyport, Massachusetts, hưởng thọ 93 tuổi. Người vợ của ông, bà Emily Corbato cho biết ông ra đi vì những biến chứng của căn bệnh tiểu đường. Lúc sinh thời, những thành tựu nghiên cứu của ông trong những năm 60 của thế kỷ trước đã góp phần giúp con người phát triển máy tính cá nhân, và quan trọng hơn cả, chính là cụm mật khẩu mà anh em sử dụng hàng ngày để đăng nhập vào thiết bị cũng như những tài khoản.
Fernando José Corbató sinh ngày 01/07/1926 tại Oakland, California. Cha của ông, Hermenegildo là một người Tây Ban Nha nhập cư vào Mỹ, và là một giáo sư văn học TBN tại trường đại học California. Giáo sư Corbato theo học UCLA vào năm 1943. Chỉ 7 tháng sau khi vào đại học, ông được hải quân Mỹ tuyển vào làm kỹ sư điện. Đến năm 1946, ông giải ngũ và theo học Học viện Công nghệ California, tốt nghiệp năm 1950 và vào MIT học lên tiến sĩ và làm việc mùa thu năm ấy.
Giáo sư Corbató đã dành toàn bộ sự nghiệp của mình tại Học viện Công nghệ Massachussetts, Mỹ. Ông từng quản lý một dự án vào đầu thập niên 60 mang tên C.T.S.S. (Hệ thống Chia sẻ Thời gian Tương thích), cho phép những cá nhân ở nhiều khu vực múi giờ khác nhau truy cập vào một hệ thống máy tính cùng lúc thông qua đường dây điện thoại. Thời ấy, muốn sử dụng máy tính để thực hiện những tác vụ tính toán, con người sẽ phải “xếp hàng”, máy tính thực hiện nhiệm vụ của mình lần lượt theo từng lệnh mà con người nhập vào, và sẽ phải đợi đến ngày hôm sau để nhận kết quả từ máy tính. Quá trình này gọi là batch processing, và khi máy tính hoạt động, con người sẽ không can thiệp được vào quá trình.
Fernando José Corbató sinh ngày 01/07/1926 tại Oakland, California. Cha của ông, Hermenegildo là một người Tây Ban Nha nhập cư vào Mỹ, và là một giáo sư văn học TBN tại trường đại học California. Giáo sư Corbato theo học UCLA vào năm 1943. Chỉ 7 tháng sau khi vào đại học, ông được hải quân Mỹ tuyển vào làm kỹ sư điện. Đến năm 1946, ông giải ngũ và theo học Học viện Công nghệ California, tốt nghiệp năm 1950 và vào MIT học lên tiến sĩ và làm việc mùa thu năm ấy.
Giáo sư Corbató đã dành toàn bộ sự nghiệp của mình tại Học viện Công nghệ Massachussetts, Mỹ. Ông từng quản lý một dự án vào đầu thập niên 60 mang tên C.T.S.S. (Hệ thống Chia sẻ Thời gian Tương thích), cho phép những cá nhân ở nhiều khu vực múi giờ khác nhau truy cập vào một hệ thống máy tính cùng lúc thông qua đường dây điện thoại. Thời ấy, muốn sử dụng máy tính để thực hiện những tác vụ tính toán, con người sẽ phải “xếp hàng”, máy tính thực hiện nhiệm vụ của mình lần lượt theo từng lệnh mà con người nhập vào, và sẽ phải đợi đến ngày hôm sau để nhận kết quả từ máy tính. Quá trình này gọi là batch processing, và khi máy tính hoạt động, con người sẽ không can thiệp được vào quá trình.
Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 1963 trên truyền hình, giáo sư Corbató mô tả quá trình batch processing và sự thiếu hiệu quả của nó gây ảnh hưởng tới con người như thế nào. Việc phát triển C.T.S.S. khi ấy giống như một cách để tránh những phiền toái mà máy tính điện toán khi ấy tạo ra cho con người. Chính hệ thống này đã tạo ra tiền đề cho quá trình xử lý tương tác (interactive processing), nơi con người có thể can thiệp vào từng bước trong quá trình tính toán như ngày hôm nay. Trong nhiều thập kỷ, nó đã giúp ngành máy tính của nhân loại có những thay đổi lớn.
Stephen Crocker, một nhà khoa học máy tính từng làm việc trong dự án C.T.S.S. cho rằng, “trước khi công nghệ cho phép mỗi cá nhân sở hữu một chiếc máy tính, hệ thống chia sẻ thời gian đã thay đổi cách con người sử dụng máy tính.”
Trong chương trình “A Solution to Computer Bottlenecks” vào năm 1963, giáo sư Corbató giải thích cách C.T.S.S. hoạt động. Thay vì một hệ thống máy tính đồ sộ, ông chỉ dùng một chiếc máy đánh chữ nối với những mạch điện tử. Trong chương trình đó, ông nói, máy tính có giá thành hoạt động rất cao, vì thế khoảng thời gian “chết” là thứ vô cùng lãng phí. Với tính năng chia sẻ thời gian, thời lượng sử dụng máy tính được kiểm soát chặt chẽ bằng chương trình quản lý. Dù máy tính chỉ thực hiện được lần lượt mỗi lần 1 tác vụ, nhưng nó xử lý nhanh tới mức có thể hoàn thành một tác vụ và nhảy sang việc mới mà không có khoảng thời gian lãng phí.
Mỗi người dùng đều có thể tạo, thay đổi và triển khai các chương trình theo ý muốn, chẳng khác gì họ có toàn quyền điều khiển hệ thống máy tính đó. Anh em có thể xem lại bản thu hoàn chỉnh của chương trình này dưới đây:
Khi giáo sư Corbató bắt đầu làm việc với C.T.S.S., con người thường coi những hệ thống computer không khác gì những cỗ máy tính toán khổng lồ (calculator). Thế nhưng đến năm 1962, khi ông cùng các cộng sự trình diễn khả năng của C.T.S.S., cách nhìn của con người đã thay đổi. “Đến giờ tôi vẫn nhớ phản ứng của mọi người khi nhìn thấy demo thời gian thực: ‘Này, máy tính trả kết quả kìa! Chỉ cần gõ lệnh là có câu trả lời’,” giáo sư Corbato nhớ lại trong một cuộc phỏng vấn vào năm 1989.
Về sau, C.T.S.S. tạo tiền đề phát triển một dự án khác tên là Multics, vẫn dưới sự quản lý của giáo sư Corbato. “Multics là cách chúng tôi mô tả hệ thống máy tính điện toán sẽ phục vụ nhu cầu thương mại ra sao.” Khi ấy, Multics được MIT, General Electric và phòng thí nghiệm Bell Lab của nhà mạng AT&T đồng thực hiện. Nó không trở thành sản phẩm thương mại hóa được, nhưng từ chính dự án này, các kỹ sư của Bell Lab đã phát triển được hệ điều hành Unix.
Quảng cáo
Có thể nói, những thành tựu của giáo sư Corbató và những người đồng sự đã mở ra ngành khoa học máy tính phát triển như ngày hôm nay. Nói về dự án C.T.S.S., ông chia sẻ: “Thứ quan trọng nhất là chúng tôi đã biến chiếc máy tính trở nên rất dễ sử dụng. Vì thế nó sẽ được sử dụng nhiều hơn trong tương lai.” Quả đúng vậy thật.
Đó mới chỉ là 1 trong hai thành tựu mà giáo sư Corbató để lại cho nhân loại. Trong quá trình hoàn thiện C.T.S.S., ông nghĩ ra một thành tựu khác: Mật khẩu máy tính. Hệ thống chia sẻ thời gian tương tác cho mỗi người dùng một bộ file cá nhân riêng, nhưng vì không có hệ thống đăng nhập, một người có thể sử dụng bộ file của người khác để truy cập máy tính, dẫn tới nhiều rắc rối sau này.
“Giải pháp đơn giản nhất chính là cho mỗi người dùng cá nhân một mật khẩu riêng.” Hệ thống mật khẩu đăng nhập C.T.S.S. được coi là một trong những hệ thống bảo mật máy tính đầu tiên của con người. Năm 1990, giáo sư Corbató nhận được giải thưởng A. M. Turing, giải thưởng được coi là Nobel dành cho giới công nghệ thông tin.
Theo The New York Times