Các cụ có câu "chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ". Và hồi trước tui có đọc được một bài viết về một cuộc nghiên cứu, rằng những người nhìn khung cảnh một cái nghĩa trang sẽ có suy nghĩ tích cực hơn những người nhìn một khung cảnh khác. Vậy là đủ hiểu rồi, khi bản thân từng người tự nhận biết được rằng con người vốn yếu đuối, cuộc sống vốn ngắn ngủi, để sống thì khó, còn để chết thì rất dễ, thì tự bản thân mỗi người họ sẽ biết ăn mặc và chạy xe làm sao để sống, để về được đến nhà.
Lo nhất là mấy cụ chạy xe mà cứ khăng khăng chắc nịch rằng "tai nạn sẽ không xảy đến với tui" hay "đó không phải cái quan tài của tui", rồi lơ là mấy cái có tên an toàn.