Nhà lưu trữ Christine Roussel của tòa nhà Rockefeller Center nói: “Một khi đã nhìn bức ảnh này, bạn sẽ không bao giờ quên được nó.” Nhưng cũng theo cô, “thứ khôi hài nhất về bức ảnh này chính là, nó được dàn dựng để thu hút công chúng.” Cũng trong ngày hôm ấy, nhiều bức ảnh khác đã được chụp, công nhân chơi bóng đá, giữ lá cờ Mỹ và thậm chí có cả những người giả vờ ngủ trên khung thép của tòa nhà chọc trời. Nhưng trong số đó, chỉ có tấm ảnh “bữa trưa” mới được đăng trên tờ New York Herald Tribune tháng 10/1932, bảy tháng trước khi Rockefeller Center chính thức mở cửa.
11 người công nhân trên thanh thép cách mặt đất cỡ 260 mét, ngồi ăn trưa đã trở thành biểu tượng của giấc mơ con người, với thứ kim loại rắn chắc làm trung tâm để chinh phục gần như mọi thứ. “Ô tô, máy bay, tàu biển, bàn làm việc, hầm ngân hàng,… sống ở nước Mỹ thế kỷ XX là sống trong một thế giới toàn là thép”, nhà sử học Jim Rasenberger viết trong cuốn sách nói về thứ hợp kim này và tác động của nó tới thế kỷ XX. “Khung thép giúp việc xây dựng nhà cửa hiệu quả và kinh tế hơn. Nó tạo ra cho con người khả năng vươn tới những độ cao vô cùng táo bạo.”
Nói đến sự táo bạo, tấm ảnh 11 người công nhân ăn trưa chính là bằng chứng cụ thể nhất. Rồi đến năm 2003, khi tờ New York Post cố gắng tìm danh tính những người đàn ông trong bức hình, nhiều độc giả đã liên lạc về và khẳng định đó là người thân của họ. Rồi một bản sao bức hình lịch sử được treo trong một quán rượu ở Galway, Ireland cùng dòng chữ “bố tôi ở góc phải và chú họ tôi ở góc trái bức hình” đã khiến hai anh em đạo diễn phim tài liệu Sean và Eamonn Ó Cualáin tò mò. Năm 2012, họ cho ra mắt bộ phim “Men At Lunch”, cố tìm kiếm người đã viết dòng chữ ấy trên bức hình và cố gắng tìm kiếm họ hàng những người công nhân còn lại. Họ không thành công. Họ không thể xác nhận tên của những người công nhân mạo hiểm tính mạng ngồi vắt vẻo trên thanh xà thép ăn trưa.
Hai năm trước, bộ phim đã được đăng tải toàn bộ lên YouTube, mời anh em thưởng thức lúc rảnh rỗi:
Sau đó, cô Roussel đã giúp hai anh em đạo diễn người Ireland tìm ra hai người trong bức ảnh. Đó là Joe Curtis, ngồi thứ 3 từ phải sang, và Joseph Eckner, thứ 3 từ trái sang. Ngoài cái tên ra, họ gần như chẳng tìm thêm được thông tin gì khác. Thậm chí ngay cả tác giả bức ảnh này cũng là một điều bí ẩn. Nhiều nguồn thông tin cho rằng, nhiếp ảnh gia Lewis Hine đã chụp bức này, vì trước đó ông đã có nhiều bức ảnh chụp Empire State Building và Ellis Island, nhưng ngày hôm ấy cũng có không ít nhiếp ảnh gia khác tác nghiệp ở công trường xây dựng tòa Rockefeller Center, như Thomas Kelly, Charles Ebbets...
Giờ này, không một ai có thể biết ai mới là tác giả thực sự của “Bữa trưa trên nóc nhà chọc trời”. Chỉ biết rằng, nó là một trong những tấm hình nổi tiếng nhất thế kỷ XX, thứ mô tả sống động nhất ước mơ của con người, và là một trong những hình ảnh hiếm hoi tôn vinh những người lao động vô danh.
11 người công nhân trên thanh thép cách mặt đất cỡ 260 mét, ngồi ăn trưa đã trở thành biểu tượng của giấc mơ con người, với thứ kim loại rắn chắc làm trung tâm để chinh phục gần như mọi thứ. “Ô tô, máy bay, tàu biển, bàn làm việc, hầm ngân hàng,… sống ở nước Mỹ thế kỷ XX là sống trong một thế giới toàn là thép”, nhà sử học Jim Rasenberger viết trong cuốn sách nói về thứ hợp kim này và tác động của nó tới thế kỷ XX. “Khung thép giúp việc xây dựng nhà cửa hiệu quả và kinh tế hơn. Nó tạo ra cho con người khả năng vươn tới những độ cao vô cùng táo bạo.”
Nói đến sự táo bạo, tấm ảnh 11 người công nhân ăn trưa chính là bằng chứng cụ thể nhất. Rồi đến năm 2003, khi tờ New York Post cố gắng tìm danh tính những người đàn ông trong bức hình, nhiều độc giả đã liên lạc về và khẳng định đó là người thân của họ. Rồi một bản sao bức hình lịch sử được treo trong một quán rượu ở Galway, Ireland cùng dòng chữ “bố tôi ở góc phải và chú họ tôi ở góc trái bức hình” đã khiến hai anh em đạo diễn phim tài liệu Sean và Eamonn Ó Cualáin tò mò. Năm 2012, họ cho ra mắt bộ phim “Men At Lunch”, cố tìm kiếm người đã viết dòng chữ ấy trên bức hình và cố gắng tìm kiếm họ hàng những người công nhân còn lại. Họ không thành công. Họ không thể xác nhận tên của những người công nhân mạo hiểm tính mạng ngồi vắt vẻo trên thanh xà thép ăn trưa.
Hai năm trước, bộ phim đã được đăng tải toàn bộ lên YouTube, mời anh em thưởng thức lúc rảnh rỗi:
Giờ này, không một ai có thể biết ai mới là tác giả thực sự của “Bữa trưa trên nóc nhà chọc trời”. Chỉ biết rằng, nó là một trong những tấm hình nổi tiếng nhất thế kỷ XX, thứ mô tả sống động nhất ước mơ của con người, và là một trong những hình ảnh hiếm hoi tôn vinh những người lao động vô danh.
Theo NZHerald