Theo thông cáo mới nhất của WHO thì cứ 40 giây trôi qua trên thế giới lại có 1 người tự kết liễu cuộc sống của mình. Đây là 1 con số rất đáng buồn bởi các tác động tiêu cực của nó lên gia đình người tự tử cũng như lên cộng đồng xung quanh là 1 điều khó có thể đong đếm được.
Mặc dù trước đây 5 năm WHO đã đưa ra bản báo cáo đầu tiên về tỉ lệ tự tử trên toàn cầu và cả các chiến lược giúp giảm bớt tình trạng này nhưng cũng mới chỉ có 38 quốc gia đưa ra được 1 chiến lược rõ ràng, chỉ được khoảng gần 20% số quốc gia trên thế giới. Điều này là quá ít để có được 1 sự thay đổi có ý nghĩa trong nhận thức của người dân.
Theo tỷ lệ chung vào năm 2016 thì cứ 100,000 người sẽ có 10.5 ca tự tử, tỷ lệ chênh lệch cũng nhiều ở các nước, có nước số ca tử vong là 5/100,000, nhưng cũng có những nước số ca tử vong là hơn 30/100,000 luôn. Về số lượng người tự tử các nước thu nhập thấp và trung bình chiếm đến 79%, nhưng tỉ lệ tự tử thì ở những nước thu nhập cao lại nhiều hơn, mức trung bình toàn cầu là 10.5 thì ở các nước này tỷ lệ là 11.5/100.000. Tính ra là số nam giới nữ giới tự tử ở các nước này nhiều hơn gấp 3 lần so với các nước kém phát triển hay đang phát triển còn lại.
Số liệu ở những người trẻ cho thấy tự tử đứng thứ 2 trong các nguyên nhân gây tử vong, chỉ đứng sau tai nạn giao thông. Thu hẹp lại phạm vi ở lứa tuổi từ 15 đến 19 tuổi ở nữ giới, tự tử là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 2, sau các biến chứng liên quan đến thai sản. Ở các thanh niên nam choai choai thì tự tử đứng thứ 3, sau tai nạn giao thông và bạo lực.
Xét theo các phương pháp tự tử thì có 3 dạng thông dụng nhất, theo thứ tự là treo cổ, uống thuốc sâu rồi đến dùng súng. Với phương pháp 1 thì rất khó để ngăn ngừa, phần lớn phải biết được tâm lý của người có ý định tự tử để tác động giúp họ ổn định tâm lý. Với 2 phương pháp còn lại theo WHO nếu có các biện pháp siết chặt tiếp cận thì sẽ giảm con số này rất nhiều. Một ví dụ là Sri Lanka khi họ đưa ra luật cấm dùng các dạng chất diệt cỏ và thuốc trừ sâu có độc tính cao thì tỷ lệ tự tử đã giảm tới 70%. Ở Hàn Quốc cũng vậy, khi cấm dùng chất paraquat trong thuốc diệt cỏ vào năm 2011-2012 đã giúp giảm đi 1 nửa các ca tự tử dùng thuốc trừ sâu trong khoảng 2011-2013.
Năm nay WHO dự kiến vào Ngày sức khỏe tâm thần thế giới 10/10 sẽ tập trung nhiều vào cách nâng cao nhận thức để giúp giảm tỷ lệ tự tử trong những năm tiếp theo. Nhưng dù có lên kế hoạch hay cái gì đi nữa thì việc tiếp cận kịp thời và thấu hiểu được tâm lý những người có nguy cơ tự tử vẫn là điều quan trọng nhất. Ai cũng có quyền quyết định cuộc sống của mình, nhưng không phải ai cũng đưa ra được quyết định đúng đắn. Mọi thứ đều có thể vượt qua, và quan trọng nên hiểu là sống mới khó chứ từ bỏ cuộc sống thì quá dễ dàng.
Mặc dù trước đây 5 năm WHO đã đưa ra bản báo cáo đầu tiên về tỉ lệ tự tử trên toàn cầu và cả các chiến lược giúp giảm bớt tình trạng này nhưng cũng mới chỉ có 38 quốc gia đưa ra được 1 chiến lược rõ ràng, chỉ được khoảng gần 20% số quốc gia trên thế giới. Điều này là quá ít để có được 1 sự thay đổi có ý nghĩa trong nhận thức của người dân.
Theo tỷ lệ chung vào năm 2016 thì cứ 100,000 người sẽ có 10.5 ca tự tử, tỷ lệ chênh lệch cũng nhiều ở các nước, có nước số ca tử vong là 5/100,000, nhưng cũng có những nước số ca tử vong là hơn 30/100,000 luôn. Về số lượng người tự tử các nước thu nhập thấp và trung bình chiếm đến 79%, nhưng tỉ lệ tự tử thì ở những nước thu nhập cao lại nhiều hơn, mức trung bình toàn cầu là 10.5 thì ở các nước này tỷ lệ là 11.5/100.000. Tính ra là số nam giới nữ giới tự tử ở các nước này nhiều hơn gấp 3 lần so với các nước kém phát triển hay đang phát triển còn lại.
Số liệu ở những người trẻ cho thấy tự tử đứng thứ 2 trong các nguyên nhân gây tử vong, chỉ đứng sau tai nạn giao thông. Thu hẹp lại phạm vi ở lứa tuổi từ 15 đến 19 tuổi ở nữ giới, tự tử là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 2, sau các biến chứng liên quan đến thai sản. Ở các thanh niên nam choai choai thì tự tử đứng thứ 3, sau tai nạn giao thông và bạo lực.
Xét theo các phương pháp tự tử thì có 3 dạng thông dụng nhất, theo thứ tự là treo cổ, uống thuốc sâu rồi đến dùng súng. Với phương pháp 1 thì rất khó để ngăn ngừa, phần lớn phải biết được tâm lý của người có ý định tự tử để tác động giúp họ ổn định tâm lý. Với 2 phương pháp còn lại theo WHO nếu có các biện pháp siết chặt tiếp cận thì sẽ giảm con số này rất nhiều. Một ví dụ là Sri Lanka khi họ đưa ra luật cấm dùng các dạng chất diệt cỏ và thuốc trừ sâu có độc tính cao thì tỷ lệ tự tử đã giảm tới 70%. Ở Hàn Quốc cũng vậy, khi cấm dùng chất paraquat trong thuốc diệt cỏ vào năm 2011-2012 đã giúp giảm đi 1 nửa các ca tự tử dùng thuốc trừ sâu trong khoảng 2011-2013.
Năm nay WHO dự kiến vào Ngày sức khỏe tâm thần thế giới 10/10 sẽ tập trung nhiều vào cách nâng cao nhận thức để giúp giảm tỷ lệ tự tử trong những năm tiếp theo. Nhưng dù có lên kế hoạch hay cái gì đi nữa thì việc tiếp cận kịp thời và thấu hiểu được tâm lý những người có nguy cơ tự tử vẫn là điều quan trọng nhất. Ai cũng có quyền quyết định cuộc sống của mình, nhưng không phải ai cũng đưa ra được quyết định đúng đắn. Mọi thứ đều có thể vượt qua, và quan trọng nên hiểu là sống mới khó chứ từ bỏ cuộc sống thì quá dễ dàng.