Anh em hãy cứ coi đây là một bài viết nâng cao quan điểm đi, vì bản chất khi viết những dòng chữ này, “nâng cao quan điểm” chính xác là những gì tôi muốn làm. Đó cũng là lý do tôi không bỏ bài viết này vào mục nhiếp ảnh, vì nó chẳng liên quan gì tới nhiếp ảnh cả. Xin anh em vài phút, và đúng như tên gọi của box, hãy chuẩn bị một cốc cà phê nhâm nhi cùng câu chuyện làm quà.
Chẳng là, đọc những dòng chữ của Erwin Puts, một trong những người được kính nể nhất trong thế giới của những người dùng Leica khiến tôi không khỏi suy nghĩ. Hôm 20/10, ông có một bài post trên trang blog cá nhân LeicaGraphy, nói rằng những gì của Leica hiện tại chẳng còn là con đường ông muốn đồng hành nữa.
Ông viết:
"Tôi đã trải nghiệm và đối thoại với những người ở Wetzlar, rồi Solms, và rồi lại ở Wetzlar, về bước chuyển sang kỹ thuật số và cái cách công ty phát triển và thay đổi cùng lúc với việc ứng dụng công nghệ số vào ngành nhiếp ảnh, cũng như thế giới nhiếp ảnh thời internet. Sự kiện gần đây nhất là bước chuyển từ một công ty sản xuất trở thành một công ty phần mềm của Leica. Dù rằng nó thành công về mặt thương mại, sự thay đổi về mặt bản chất này dẫn đến một tác động có lẽ Leica không mong muốn: Linh hồn của Leica đã bị xóa mờ.
Hệ quả là, nhiều người bắt đầu quan tâm hơn tới những sản phẩm cũ. Chiếc SL và Q là tương lai đầy hứa hẹn của Leica. Nhưng rồi bóng ma của Huawei và Panasonic cứ vất vưởng khắp trụ sở công ty. M-system vẫn được coi là kẻ kế thừa xứng đáng của Leica, nhưng rồi nó đang bị gạt sang một bên. Xưa kia, Leica một mình bước một con đường riêng, nhờ vào những kỹ sư tài năng và những nhà marketing nhiệt thành. Giờ sản phẩm của nó giống như mọi sản phẩm camera khác trên thị trường.
Chẳng là, đọc những dòng chữ của Erwin Puts, một trong những người được kính nể nhất trong thế giới của những người dùng Leica khiến tôi không khỏi suy nghĩ. Hôm 20/10, ông có một bài post trên trang blog cá nhân LeicaGraphy, nói rằng những gì của Leica hiện tại chẳng còn là con đường ông muốn đồng hành nữa.
Ông viết:
"Tôi đã trải nghiệm và đối thoại với những người ở Wetzlar, rồi Solms, và rồi lại ở Wetzlar, về bước chuyển sang kỹ thuật số và cái cách công ty phát triển và thay đổi cùng lúc với việc ứng dụng công nghệ số vào ngành nhiếp ảnh, cũng như thế giới nhiếp ảnh thời internet. Sự kiện gần đây nhất là bước chuyển từ một công ty sản xuất trở thành một công ty phần mềm của Leica. Dù rằng nó thành công về mặt thương mại, sự thay đổi về mặt bản chất này dẫn đến một tác động có lẽ Leica không mong muốn: Linh hồn của Leica đã bị xóa mờ.
Hệ quả là, nhiều người bắt đầu quan tâm hơn tới những sản phẩm cũ. Chiếc SL và Q là tương lai đầy hứa hẹn của Leica. Nhưng rồi bóng ma của Huawei và Panasonic cứ vất vưởng khắp trụ sở công ty. M-system vẫn được coi là kẻ kế thừa xứng đáng của Leica, nhưng rồi nó đang bị gạt sang một bên. Xưa kia, Leica một mình bước một con đường riêng, nhờ vào những kỹ sư tài năng và những nhà marketing nhiệt thành. Giờ sản phẩm của nó giống như mọi sản phẩm camera khác trên thị trường.
Họ đã vẽ nên một tương lai và đi theo một con đường mà tôi không muốn cùng đồng hành nữa.”
Trong vài phút sau khi đọc như nuốt những lời của Puts, tôi hoảng sợ.
Hồi xưa, văn là môn tôi dốt nhất, vì những bài phân tích tác phẩm, những tác giả, những nhân vật, những bối cảnh tôi chưa từng được trải nghiệm, được thấu hiểu. Phải chăng chính vì những tác phẩm không phải cô bé cậu bé tuổi teen nào cũng hiểu đó, mà văn mẫu mới thịnh hành đến thế? Nhưng rồi lớn dần, người lớn dạy cho tôi một thứ mà tôi nghĩ đến giờ vẫn là bài học cuộc đời giá trị nhất. Bài học đó, giống hệt như những gì Eminem hát trong ‘Beautiful’: “Đi giày của tôi, chỉ để thấy, như thế nào, khi là tôi. Tôi sẽ là bạn, đổi giày nào, để cảm nhận được nỗi đau của bản thân nhau.”
"Người lớn" trong gia đình dạy tôi cách bình tâm trước những góc nhìn trái ngược của người khác, và hãy thử nhìn vấn đề theo cách của người đó. "Người lớn" đó là ông nội tôi.
Tôi hoảng sợ, đơn giản vì trong những giây phút ấy, tôi bất chợt hiểu được “nỗi đau” của Puts, nỗi đau phải rời xa một thứ mà ông đã gắn bó hết mình cả nửa đời người.
Ông nội tôi là người dùng Leica. Khi tôi sinh ra, ông cũng gần về hưu, cái tuổi ăn tuổi chơi thì gần như chẳng biết cái vị trí “Trợ lý cao cấp cho bộ trưởng nông nghiệp” của ông nội là làm những thứ gì. Ông chu cấp cho cả gia đình khi ấy, sau khi đưa bà nội tôi lên thành phố để tiện công việc, bỏ hết ruộng vườn gà qué, để căn nhà của ông ở quê cho người bác họ. Về sau đọc những tài liệu của ông, tôi mới hoảng. Khi ấy, đầu óc của một thằng thanh niên 20 tuổi mới chỉ lờ mờ nhận ra mình đang đứng sau cái bóng quá lớn của ông nội. Ông dạy tôi nhiều thứ, có lẽ nhiều hơn cả những gì bố dạy tôi. Ông tốt nghiệp Kinh Tế Quốc Dân, và những ghi chép của ông thời ấy mô tả ông giống như một cái đầu cáo già khi nói đến kinh tế nông nghiệp. Ông có một đam mê duy nhất, nhiếp ảnh. Thời ấy, ông có hai chiếc máy ảnh. Một chiếc Nikon F2, lắp ống gì tôi không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ cho họ hàng mượn đi biển rồi họ làm hỏng. Cũng vẫn là những lời xin lỗi và hứa đền, nhưng chẳng mấy khi ông nội bắt đền. Với ông, không tài sản nào quan trọng bằng gia đình.
Chiếc thứ hai, là Leica M6, lắp Summilux 35 1.4. Bà nội không hẳn cấm đoán, nhưng cũng không thích ông chơi máy ảnh. Phải chăng vì cái kỹ tính của ông? Con cái dần lập gia đình, ra ở riêng, cứ không có cháu chắt lên chơi, ông chăm chút chiếc máy từng li từng tí. Không chụp thì tháo pin để riêng kẻo nó chảy nước, máy cất chỗ khô ráo. Mà cái thời ấy thì làm gì có tủ chống ẩm và túi chống ẩm, những hôm nồm giời, trần nhà đọng nước, sàn nhà gạch hoa giẫm bước nào dính bước ấy, bà kể ông đứng ngồi không yên. Nhiều năm trước, tôi sẽ mặc định nghĩ ông xót của, nhưng hẳn là không phải vậy.
Quảng cáo
Phải chăng, người thuở cũ gắn bó với những món đồ vật theo cách rất khác chúng ta bây giờ?
Phải quen một người lớn tuổi chơi Leica, hay chơi bất kỳ món đồ chơi cổ nào, tôi mới hiểu được cái cảm giác của Puts khi phải cay đắng dừng chuyến hành trình với cái tên mà họ dành ra cả quãng đời trưởng thành để gắn bó. Tất lẽ dĩ ngẫu, vật đổi sao dời, há có gì trường tồn? Con đường của Leica, ắt cũng giống con đường của Nokia, của Apple, của Kodak, của HTC, của Sony, của hằng hà sa số những thương hiệu khác nhau. Các cụ cứ dạy, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Đúng, tâm bất biến, khi chúng ta có tầm nhìn cụ thể và biết làm thế nào để đạt tầm nhìn đó. Khi ấy, tâm chúng ta sẽ khó bị nhiễu động bởi những biến đổi ngoài kia, chứ không phải hành vi bất biến, không phải chiến lược bất biến. Leica bước vào kỷ nguyên kỹ thuật số đúng theo cái cách Kodak muốn đi theo nhưng chưa đến thời. Dẫu sao đi nữa, Leica cũng có vị trí riêng để làm điều đó.
Cái “vị trí riêng” đó dắt chúng ta đến đúng với điều tiếp theo. Khi một cái tên thay đổi, những con người từng sống chết với thương hiệu ấy cảm thấy một chút chạnh lòng. Hãy cứ coi những dòng chữ của Puts là của một lão già gàn dở đầy cảm xúc. Không có cách hiểu nào khác, vì khi gắn bó 35 năm với Leica, tạo ra những cuốn sách đúng chất lượng bách khoa toàn thư vô giá cho người chơi Leica như Leica Chronicle hay Leica Lens Compendium, không khó để thấy đối với Puts, Leica đã trở thành lẽ sống, là niềm đam mê của người nhiếp ảnh gia.
Khi dùng Leica, con người ta dễ có cảm giác “thượng đẳng”. Đáng lẽ ra dùng từ elitist mới đúng, nhưng nếu gọi nó là "tinh hoa" thì chẳng còn ý nghĩa nữa. Cái khó khăn để viết về nó là người ta xử lý ra sao với sự “thượng đẳng” đó. Có người từng nói, một khi đã chụp Leica thì rất khó quay về máy khác. Lý do thì cũng nhiều, nhưng để một người không chơi ảnh như tôi giải thích há chẳng phải múa rìu qua mắt thợ?
Leica M6 của ông nội không dễ dùng, không dễ một chút nào cả. Nó không phải một chiếc máy chụp sai thì làm lại như DSLR hay mirrorless. Nó không thỏa hiệp với sai lầm của người chụp, là tôi. Thoáng chốc, tôi nhận ra, mình không xứng đáng với nó. Nó là chiếc máy ảnh của-ông-nội, không phải thứ bất kỳ ai cũng có thể cầm lên và chụp, ngay cả khi ông cho phép. Và đúng là ông cho phép tôi làm điều đó, nếu không thì tại sao trước khi mất, ông dặn tôi “giữ nó nhé”? Tôi đồ rằng, phía sau ba từ ấy là tất cả những gì ông gửi gắm cho thằng cháu đích tôn. Sức lực của ông khi ấy bị căn bệnh ung thư phổi bòn rút, chẳng còn đủ để dạy tôi bài học cuối, làm thế nào để thuần phục chiếc M6 bất kham.
Tôi hiểu, cái cảm giác “thượng đẳng” khi dùng Leica không chỉ đến từ việc con người có đủ tiền mua nó về dùng, mà còn cả việc tạo ra những khung hình hoàn hảo theo ý muốn của bản thân. Suy cho cùng, Leica, hay mọi món đồ, đều chỉ là công cụ để làm việc theo ý muốn của con người, được con người tạo ra để phục vụ cho nhu cầu của con người. Không hơn, không kém. Những người dùng Leica cảm thấy “thượng đẳng” vì họ không chỉ sở hữu hệ thống máy ảnh được coi là tốt nhất thế giới, mà còn biết cách làm thế nào để bắt chúng làm theo ý muốn của mình.
Quảng cáo
Và rồi, những chiếc Lumix của Panasonic ra mắt với ống kính Leica, rồi đến cả Huawei cũng khoe khoang họ phát triển ống kính máy ảnh smartphone với Leica. Bỗng nhiên, Leica, từ một cái tên xa vời, không phải ai cũng có thể với tới, trở thành một cụm từ được nhai đi nhai lại trong những sản phẩm tầm thường trong mắt những người sở hữu M8, M9, mô tả rõ ràng cái thứ chiến lược mà các hãng tạo ra để làm đòn bẩy nâng cao giá trị sản phẩm của họ.
Xét trên góc nhìn người tiêu dùng, đó chưa hẳn đã là điều tệ. Có công nghệ của Leica, các sản phẩm khác cũng sẽ được hưởng lợi. Leica cũng muốn như thế khi thương hiệu của họ có độ phủ cao hơn. Rồi bước chuyển sang Leica SL và Leica Q đặt thương hiệu này vào vị thế của những cái tên hợp thời mà vẫn giữ được mức độ tinh hoa trong sản phẩm của họ. Không phải ai cũng bỏ được trăm triệu mua Leica Q, nhưng nó vẫn chỉ là một chiếc fixed-lens mirrorless. Giá của nó mua được cùng lúc vài chiếc mirrorless khác của các hãng khác. So sánh như thế cũng giống Morning và S-Class. Chúng cũng đưa được người ta từ nhà đi làm, hay đi bất kỳ đâu. Nhưng trải nghiệm thì hoàn toàn khác. Dù khác, nhưng không thể khác như cái cảm giác cầm M6 lên và cố gắng bắt nét vào lọ hoa, vào cành cây ngọn cỏ trước mắt được.
Có lẽ, góc nhìn đầy cảm xúc và hoài cổ của Puts không chấp nhận bước chuyển ấy. Ông tự hào là một phần của lịch sử Leica, khi nó được coi là hoàng đế của giới nhiếp ảnh. Nhưng như đã nói, vật đổi sao dời. Leica không thể chỉ đứng yên một chỗ rồi “tâm bất biến” được. Nó phải thay đổi, chắc chắn 100% phải thay đổi, để không bị đào thải. Và Puts chọn cách viết, viết những gì ông suy nghĩ trên trang blog cá nhân của ông. Trang web không có phần bình luận. Tôi đồ rằng, ngay cả khi có Instagram hay Facebook hoặc Twitter, ông vẫn sẽ chia sẻ ý kiến của mình trên trang blog mà thôi. Ông không muốn thứ tình cảm của mình đã dành cho Leica hơn 3 thập kỷ bị những ý kiến của những kẻ xa lạ xáo trộn.
Cái thời kỳ này, chao ôi sao mà nhiều những kẻ có đôi tai, đôi mắt và tinh thần dễ vỡ vậy? Họ không chịu nổi những ai có góc nhìn khác họ, thế giới quan và phân tích không vừa ý họ, hoặc đơn giản hơn là không giống như những gì họ bị những người khác nhồi nhét vào đầu và cảm thấy ưng ý với những góc nhìn đó. Hôm vừa rồi tôi đọc một bài viết về “giới trí thức nửa mùa” trên tạp chí Tia Sáng, dịch lại bài tham luận của phó tiến sỹ sử học Oleshuk.
Trí thức nửa mùa của thời đại này là gì? Là những kẻ ba phải, không chịu tự suy nghĩ mà thay vào đó thường áp dụng đúng những góc nhìn chủ quan của những Facebooker nổi tiếng khác và áp nó thành góc nhìn của cá nhân mình. Dạng này thời nào cũng có, nhưng trớ trêu là cái thời ai ai cũng có internet, họ bỗng dưng có một nhu cầu mới, ấy là nhu cầu đòi hỏi người khác phải nghe tiếng nói của họ, bất kể chúng méo mó đến đâu đi chăng nữa. Bất kỳ ai có góc nhìn khác cũng đều bị gạt bỏ theo cái cách khó có thể “rừng rú” hơn. Họ thóa mạ, công kích cá nhân người ta bằng những từ ngữ xấu xí nhất. Nguy hiểm hơn cả là, họ đông, rất đông, và số đông thì luôn có thể khiến những con người bình thường hoảng sợ. Và thế là góc nhìn đa chiều bỗng nhiên bị bóp nghẹt, dù số ít đôi khi vẫn đúng.
Có một khái niệm gọi là hiệu ứng con voi. Nó như thế này: Hầu hết thời gian cảm nhận ban đầu của con người về một sự việc, hiện tượng đều sai, giống như đứng quá gần con voi, chẳng thể nào nhìn ra toàn bộ con voi mà chỉ thấy lớp da xám xịt nhàu nhĩ. Chỉ khi con người chịu bỏ thời gian, và chịu nhún nhường lùi lại quan sát kỹ càng, chúng ta mới thấy được con voi. Đó là thứ mạng xã hội ngày nay đang có quá nhiều: Những con người dễ bị kích động, dễ bị cảm xúc điều khiển rồi nói ra những điều chẳng mấy hay ho.
Và đó, chính là cảm giác của tôi khi đọc bài viết trên blog của Puts. Ngay lập tức, hẳn sẽ có người nói rằng Puts điên rồ, Leica vẫn sống khỏe, vẫn bán đồ đắt, còn ông chỉ là một trong cả vạn người yêu mến Leica. Vắng mợ, chợ vẫn đông. Chỉ khi “đặt chân vào đôi giày” của Puts, thấu hiểu được cảm giác, cảm xúc và cuộc hành trình của Puts, chúng ta mới hiểu được nguyên do vì sao Puts rời khỏi thế giới của những chiếc Leica. Ông đã không còn thấy một Leica lừng lẫy muôn năm cũ nữa. Leica thay đổi, và ông cũng thay đổi. Ông chọn cách dừng lại. Như Raymond Chandler từng viết trong cuốn The Long Goodbye, “nói lời tạm biệt là chết trong lòng một chút”, Puts đau đớn, nhưng nó là thứ đau cần thiết, thay vì cứ cố níu kéo những giá trị đã từ lâu không còn tồn tại, chí ít là trong mối quan hệ giữa ông và Leica.
Phải chi, những con người sử dụng mạng xã hội cũng biết làm điều đó, biết nhìn một vấn đề ở nhiều khía cạnh, nhiều chiều, thử đặt mình ở vị trí người đối thoại để tranh luận, bỗng nhiên thế giới quan của họ sẽ trở nên hoàn thiện hơn, dù chưa chắc đã hoàn hảo, nhưng chắc chắn hoàn thiện hơn. Chỉ khi ấy, mạng xã hội mới thật sự là thứ công cụ được tạo ra để giúp con người tiến lại gần nhau hơn, thay vì chia rẽ chúng ta như bây giờ. Đó cũng chính là bài học mà tôi học được.
Hà Nội, 23/10/2019