Năm 2009, Asus ra mắt một chiếc netbook với mã hiệu EeePC 1000HE. Trước đó EeePC đã có vài con rồi, có máy màn hình chỉ 7", rồi 10", rồi đủ loại cấu hình từ thấp đến trung trung, nhưng cơ bản thì không có con EeePC nào có pin ngon. Đó là lý do lúc EeePC 1000HE ra đời thì mình vớt ngay một con để mang đi học cho tiện (thời đó vẫn còn nghèo, chưa đi làm, vẫn đang xin tiền bố mẹ). Hôm nay tình cờ lục kho thấy em nó, và nó vẫn còn chạy ngon, nên trên tay lại cho anh em xem để biết rằng laptop đã từng một thời như thế.
Những năm 2008-2009, phong trào netbook bùng nổ cùng với sự ra đời của chip Intel Atom. Lúc đó Asus là một trong những hãng làm netbbook tích cực nhất song song với Acer và Dell (netbook của Dell thì hơi cao cấp một xíu). Netbook được định nghĩa là các máy không cần cấu hình mạnh, có thể giúp người dùng truy cập mạng, làm mấy việc văn phòng dễ dàng, chủ yếu nhắm tới sinh viên, học sinh và những người thích di động. Điểm quan trọng của netbook là nó phải rẻ, tầm 12 triệu đổ xuống thôi. Thời đó laptop vẫn còn đắt đỏ lắm, ai đi học mà cầm laptop là xịn lắm chứ.
Mình trước đó đã có con Sony VAIO CR được mua đâu đó vào năm 2008, tuy nhiên nó to và nặng, thời cấp 3 bọn mình lại hay có thuyết trình nhóm nên cứ phải vác máy đi học cực quá. Lúc đó mình đang học lớp 10 chuẩn bị lên 11. Thế nên mình xin bố mẹ mua thêm con netbook để dùng cho nhẹ nhàng, các cụ cũng thương nên mua cho, coi như đầu tư cho thằng con để nó nghiên cứu về tech.
Nhược điểm của netbook là yếu, chạy chậm, những con netbook đầu tiên chỉ chạy được Linux thôi chứ không chạy nổi Windows, ngoài ra pin cũng yếu. Khi con EeePC 1000HE ra mắt, nó là chiếc đầu tiên có thể làm hài hòa tất cả mọi thứ: pin rất lâu (9,5 tiếng, thời đó laptop chỉ có mơ ước mới được vậy), thiết kế đẹp mắt, chip Atom đời mới, cài sẵn Windows XP, màn hình 10" (trước đó 7-8", nhỏ quá xài khó), và có đầy đủ kết nối USB, VGA, cổng mạng...
Những năm 2008-2009, phong trào netbook bùng nổ cùng với sự ra đời của chip Intel Atom. Lúc đó Asus là một trong những hãng làm netbbook tích cực nhất song song với Acer và Dell (netbook của Dell thì hơi cao cấp một xíu). Netbook được định nghĩa là các máy không cần cấu hình mạnh, có thể giúp người dùng truy cập mạng, làm mấy việc văn phòng dễ dàng, chủ yếu nhắm tới sinh viên, học sinh và những người thích di động. Điểm quan trọng của netbook là nó phải rẻ, tầm 12 triệu đổ xuống thôi. Thời đó laptop vẫn còn đắt đỏ lắm, ai đi học mà cầm laptop là xịn lắm chứ.
Mình trước đó đã có con Sony VAIO CR được mua đâu đó vào năm 2008, tuy nhiên nó to và nặng, thời cấp 3 bọn mình lại hay có thuyết trình nhóm nên cứ phải vác máy đi học cực quá. Lúc đó mình đang học lớp 10 chuẩn bị lên 11. Thế nên mình xin bố mẹ mua thêm con netbook để dùng cho nhẹ nhàng, các cụ cũng thương nên mua cho, coi như đầu tư cho thằng con để nó nghiên cứu về tech.
Nhược điểm của netbook là yếu, chạy chậm, những con netbook đầu tiên chỉ chạy được Linux thôi chứ không chạy nổi Windows, ngoài ra pin cũng yếu. Khi con EeePC 1000HE ra mắt, nó là chiếc đầu tiên có thể làm hài hòa tất cả mọi thứ: pin rất lâu (9,5 tiếng, thời đó laptop chỉ có mơ ước mới được vậy), thiết kế đẹp mắt, chip Atom đời mới, cài sẵn Windows XP, màn hình 10" (trước đó 7-8", nhỏ quá xài khó), và có đầy đủ kết nối USB, VGA, cổng mạng...
Mình còn nhớ là khi nó vừa bắt đầu bán chính hãng tại Việt Nam chừng 1 ngày là mình đã rủ bố đi mua ở Phong Vũ. Con của mình có HDD 160GB, RAM 1GB nhưng mình nâng thành 2GB, CPU Atom N280. Hôm xách nó về mở ra thì thấy thích vô cùng, nhỏ nhỏ xinh xinh mà vẫn giải quyết được tất cả như cầu của mình.
EeePC 1000HE thời đó sử dụng cục pin dung lượng khá lớn, lại thêm chip Atom tiết kiệm điện và công nghệ "HE" của Asus nên thời lượng pin của nó là 9.5 tiếng, nhờ vậy mình có thể xách máy đi học mà không cần đem theo cục sạc. Đi cả ngày về tới nhà vẫn còn pin, quá trâu.
Bàn phím của EeePC 1000HE cũng được thiết kế theo kiểu chiclet. Kiểu này đã được Sony và Apple áp dụng từ trước đó, nhưng Asus thì thời 2008 cũng chỉ mới bắt đầu đưa chiclet lên các dòng laptop của mình mà thôi. Bàn phím của 1000HE tuy nhỏ nhưng nếu làm quen thì vẫn có thể gõ nhanh được.
Để làm việc văn phòng thì con EeePC 1000HE có thể đáp ứng tương đối mượt. Gọi là mượt như bơ thì không, nhưng đủ để dùng, không làm bạn khó chịu. Hồi xưa mình cũng dùng nó để viết bài cho báo eCHIP, lúc đó chưa biết tới Tinh tế. Tới 2008 mình mới bắt đầu tham gia đóng góp nội dung cho Tinh tế. Hệ điều Windows XP SP3 khi đó cũng dùng tạm tạm, thời đó Vista bị chửi dữ lắm nên ai cũng chờ Windows 7 để lên. Con EeePC này cũng lên được Windows 7 nhưng không đủ driver nên mình để lại XP dùng cho ổn định.
Tới cuối năm 2009 thì mình chuyển sang dùng MacBook Pro 15" nên không còn dùng EeePC nữa, mình chuyển con này lại cho bố mình, còn con VAIO CR thì để dành đó do bố mình thích dùng EeePC hơn mặc dù con VAIO to hơn, mạnh hơn. Bố mình dùng nó tới tận 2017 mới đổi sang MacBook Pro 13" đấy, và tới đó nó vẫn còn giúp bố mình hoàn thành công việc. Tới khi nó chậm quá mình nói bố đổi máy thì mới chịu đổi.
Trong giai đoạn mới ra mắt, netbook thường bị chê vì không có đầu đọc đĩa CD. Tuy nhiên thời đó người ta cũng bắt đầu dùng bút USB để chép file, trao đổi file với nhau chứ không phải cái gì cũng burn đĩa nên với mình thì ổ CD là không cần thiết, và đúng là sau đó tầm 2 năm thì đĩa CD không còn được sử dụng phổ biến nữa. Dù vậy mình vẫn mua một cái ổ đầu đọc rời của LG để dành dùng đấy chứ.
Quảng cáo