Con người sợ những thứ người ta không biết. Toán học được sinh ra một phần để giải quyết nỗi sợ đó. Những thứ sinh ra đều có mục đích cả (tốt hoặc xấu). Toán học cũng vậy thôi. Thử hỏi trên đời này làm gì có chuyện i^2=-1. Nhưng con người tự đặt như vậy và ứng dụng vào để giải quyết biết bao nhiêu là vấn đề (ứng dụng thì học môn Lý là rõ nhất). Toán học nôm na là công cụ để đơn giản hoá và/hoặc tối ưu nhằm giải quyết những vấn đề cho các bộ môn khác. Cái gì cũng có ứng dụng cả, tại bạn chưa biết ứng dụng thế nào thôi.
CHÉM GIÓ GHÊ QUÁ.
Toán học không quan trọng được gọi tên là gì, nhưng cách chúng ta suy tư để giải quyết vấn đề đã hàm ý toán học trong đó.
Giống như khi mark viết fb hay những ngừoi viết ngôn ngữ basic cho lập trình có thể họ không dùng những phương trình toán học 1 cách trực tiếp, nhưng những phương trình đó được diễn giải theo ngôn ngữ máy có thể dịch thành các hành động đơn phương.
Về toán thì nên hiểu toán được phân chia thành 2 nghạch: Toán ứng dụng (Applied Maths) và Toán lý thuyết (Theorical Maths)
Về Toán ứng dụng lại phải hiểu (1) Toán ứng dụng và (2) Ứng dụng toán là như nào.
(1) Toán Ứng dụng bao gồm những nghành có tính ứng dụng trong thực tế: Math physics, Probability/Statistics (xác suất thống kê), Operation research (tối ưu), Information Theory (lý thuyết thông tin), Computer Science (lý thuyết máy tính), Harmonic analysis, etc.
(2) Ứng dụng toán là cách thức sử dụng Toán vào các bài toán thực tế như phương pháp nghiên cứu "Flows" ứng dụng trong phân bổ luồng giao thông, đèn giao thông,... Xác suất thống kê thì được ứng dụng rất nhiều trong ngân hàng, đầu tư, trong y học... Còn toán tối ưu thì ứng dụng cực nhiều trong chuyển mạch mạng viễn thông....
Còn toán lý thuyết thì nghiên cứu, đưa ra mô hình toán cho các bài toán hoặc hệ bài toán trong các lĩnh vực toán cực khó như Hình học Topo hay Algebraic Number Theory,... Đại đa số người bình thường không đi theo được nghạch này vì quá trừu tượng nên thường không hiểu được ý nghĩa của toán lý thuyết. Thực tế, toán lý thuyết sau khi đã đưa ra được mô hình hóa thì có thể chuyển đổi thành toán ứng dụng trong rất nhiều nghành như thông tin số, mã hóa....
@Tungpt.vietnamairlines
công nhận tinhte các columnists trình độ chuyên môn tương đối thấp, chỉ hơn
so với báo phổ thông như vnexpress, vtc, vov, thanh niên, saostar v.v.
ko thể nói 1 từ 'toán' chung chung như thế được, như thế thì Ngô Bảo Châu hay Lê Bá Khánh Trình, có khi thua bọn hàng tôm, hàng cá
Từ toán phổ thông người ta đã chia ra khối PT chuyên toán và ko chuyên
Lên đại học, cao đẳng, 2 năm toán đại cương đã khác nhau giữa các khối A B C D v.v.
Sau đó 3 năm chuyên ngành, toán lại càng khác, khối kĩ thuật, máy tính, điện, vật lý v,v, đã khác nhau, khác cả khối quản trị, kinh doanh, kế toán,
Chưa nói ngành học của đại học và trên nữa là chuyên nghiên cứu toán học
Viết như bài này đúng là cào bằng, kiểu mấy thằng con nhanh nhẩu buôn gian bán lận ở chợ cóc vỗ ngưc "chúng tao cũng học hết phổ thông, tính toán còn nhanh hơn kĩ sư , bác sĩ chúng mày"
Đúng là ngu như lợn thì hiểu sao đc, phí lời
Toán và các môn khoa học mới chính là cốt lõi cuộc sống, phát triển loài người
Còn mấy thứ tào lao như nghệ thuật ca múa nhạc kịch lung tung lăng nhăng gì đấy chỉ là mị dân, đánh lừa cảm xúc, tráo đổi thực tiễn thôi
đầu năm lớp 8 không chịu học toán, hậu quả là cuối năm bị thi lại môn Toán, nhưng mà nhờ thi lại nên từ đó đến 12, đại học toàn học khá toán mà chỉ toán số học, còn hình học thì thua, cứ kiểm tra số học thì auto 9-10đ còn hình học cao nhất 4đ :v
Nhiều người vẫn nghĩ những người học về kinh tế, luật hay các vấn đề xã hội thì có thể không bao giờ đoái hoài đến toán nữa.
Toán đúng là ít khi áp dụng được vào những ngành này. Thế nhưng các ngành này có một điểm chung là các vấn đề bên trong mỗi ngành có sự liên kết và tác động đến nhau theo mối quan hệ biện chứng: có điều này thì mới có điều kia, điều A không thể tự nhiên mà có, B xảy ra phải có lí do. Ví dụ khi có khủng hoảng kinh tế người ta sẽ không nghĩ nó xảy ra ngẫu nhiên mà sẽ đặt câu hỏi vì sao nó lại thế và có thể dự đoán được không.
Lối tư duy này về cơ bản là lối tư duy chủ đạo của xã hội ngày nay khi mà khoa học giải quyết được nhiều vấn đề xã hội. Nhưng lối tư duy này không tự nhiên mà hình thành được. Có người không bao giờ tin vào trái đất hình cầu hay luôn tin rằng có thánh thần nào đó.
Để hình thành được tư duy biện chứng, logic, toán học là công cụ đầu tiên để rèn luyện điều đó. Học toán là để học cách suy nghĩ, phân tích một vấn đề, nhìn nhận vấn đề thật khách quan và chứng minh một ý kiến nào đó thuyết phục bằng lí lẽ.
Học xong bạn sẽ không cảm thấy toán có tác dụng, nhưng thực ra cái tư duy bạn có khi trưởng thành là hệ quả từ những bài toán ban đầu. Sau đó lối tư duy này kết hợp với các ngành cụ thể sẽ tạo nên công cụ để bạn giải quyết các vấn đề trong công việc và đời sống.
Đương nhiên là toán học cần thiết, tuy nhiên quá nhiều người ko thẩm nổi các chương trình nâng cao hơn (Mỗi người có một đam mê riêng mà, khả năng tư duy của từng người cũng là một trở ngại). Và có có quá nhiều người cả đời họ cũng ko cần phải mó vào những cái đó (Đâu phải ai cũng làm kỹ sư, kế toán, lập trình viên...??). Cho nên mình nghĩ nên hạ bớt kiến thức toán ở giáo dục phổ thông, và mở thêm nhiều lớp chọn cho các học viên đam mê toán có cơ hội nghiên cứu sâu hơn. Điều tương tự cần làm với môn hóa.
Với em, toán học là thứ để bà bán bún vỉa hè nhớ được hết ông nào bún riêu, ông nào bún ốc, ông nào bún đầy đủ, ông nào bún không hành, ông nào nợ tuần trước, nợ mấy bát, giờ nào xe ở phường qua hốt, đưa phường bao nhiêu để còn lãi, vân vân và vân vê. Đơn giản vậy thôi là đủ roài :-D
Nói thiệt là học toán cao siêu, giải hình học đồ tá lả, tích phân này nọ lọ chai nhưng chả biết để làm cái vẹo gì 😁 em chỉ thích giải phương trình, đồ thị này nọ căn bản thôi chứ cao siêu quá rối não cũng ko dùng đến