Góc làm việc tại nhà!
Do tính chất công việc nên hôm nay mình mới được làm việc tại nhà, thứ không thể thiếu với mình là 1 bình giữ nhiệt L&L, một chậu cây thật, và mùa virut này thứ cần nhất là chai nước rửa tay.
Bàn làm việc kích thước 1200x600mm do mình tự làm, mặt gỗ tự nhiên hồi trước tự cưa luôn......
Còn con Google home mua để nói chuyện với nó đỡ buồn!!!!
Tôi là một giáo viên dạy tiểu học, cũng là thành viên mới của gia đình Tinh Tế. Như các bạn biết, dịch covid19 đã gây ảnh hưởng nặng nề về kinh tế, xã hội, giáo dục,...của nước ta cũng như trên toàn thế giới. Sau kì nghỉ tết, tôi vẫn đến trường dạy học trong 1 tuần, mà khi đó những thành phố khác đa số đều cho nghỉ vì sợ nguy cơ lây nhiễm cao, lúc đó tôi nghĩ, sao ở chỗ tôi không được nghỉ nhỉ, tôi ước được nghỉ như những nơi khác. Đúng là cầu được ước thấy, qua tuần sau tại địa phương tôi được cho nghỉ. Tôi mừng, vì được nghỉ ngơi. Không phải thức đêm soạn bài, không phải đâu đầu vì ngày nào cũng như thẩm phán xử lí hàng trăm vụ kiện lớn nhỉ trong lớp học. Không phải hò hét rát cổ để dạy học. Ngẫm lại tôi sẽ có một 1 tuần thư giãn thoải mái.
Nào ngờ tôi ước quá hay sao mà tỉnh cho nghỉ một vèo hơn tháng trời. Tôi đâm ra chán, nhớ học trò, tôi lại càng hoảng sợ hơn khi mình chỉ là giáo viên hợp đồng. Nếu như những giáo viên biên chế khác họ sẽ chẳng lo nghĩ về tiền lương như thế nào. Nhưng tôi phải làm sao? Nghỉ dạy sẽ chẳng có lương, tôi sống như thế nào đây? Đường đời xui đẩy, cái khó ló cái khôn, tôi vận dụng sở trường của mình là nấu ăn và quyết định kinh doanh hàng ăn online. Bắt đầu từ đó từ cô giáo trở thành bà bán hàng kim shipper. Tôi bán những món ăn thu hút nhiều giới trẻ: trà sữa, trà đào, bánh sukem, flan, cheesecake chanh dây... Ngẫm lại thấy mình cũng đảm đang quá đáng. Ngày nào cũng hì hục từ sáng tới khuya, nấu xong rồi lại giao hàng, rồi dọn dẹp. May sao cũng khá đắt khách, tôi kiếm được kha khá. Nhưng các bạn cũng biết, thời buổi dịch bệnh, kinh tế khó khăn, sự cạnh tranh về bán hàng online tặng mạnh, nhiều người bắt đầu mở các hình thức kinh doanh tương tự như tôi. Nên mấy nay khá ế ẩm, nhưng không sao, tôi tin mình sẽ vượt qua, cố gắng tìm ra những công thức mới để làm những món ăn mới phục vụ cho mọi người trong mùa dịch này.
Cuối cùng, tôi cầu mong Việt Nam mình và toàn Thế Giới sớm khống chế được đại dịch, đẩy lùi "Cô Vi" để Cô Hạnh được đến trường đến lớp gặp các bạn nhỏ thân yêu, để cuộc sống người dân được trở lại bình thường, mọi hoạt động kinh tế, giáo dục cũng như tất cả ngành nghề khác đều phát triển.
Đó là câu chuyện làm việc tại nhà mùa dịch của tôi, còn câu chuyện của bạn thế nào?
Mình chẳng mấy khi làm việc ở nhà, dọn tạm cái bàn, đặt laptop lên thế là xong. Công việc cũng chẳng khác gì trên công ty, thoải mái hơn tý nhưng lại khó tập trung hơn.