Nhiếp ảnh gia mạo hiểm Krystle Wright chia sẻ về góc nhìn cá nhân về ý nghĩa của việc dám mạo hiểm và niềm vui khi chộp được một khoảnh khắc đắt giá.
Cũng giống như BASE jumping (bộ môn giống nhảy dù, nhưng thay vì nhảy từ máy bay, người chơi sẽ nhảy từ nóc cao ốc, cầu, vách đá), leo núi, kayak, Wright coi chụp hình cho tạp chí National Geographic, Outside, và Sidetracked giống như một môn mạo hiểm, và tự cô đã thiết lập những giới hạn mới. “Suốt những năm tháng lớn lên, tôi luôn luôn là người yêu thích việc ở ngoài trời”, cô chia sẻ, lúc còn trẻ, cô luôn dành thời gian để chơi thể thao, lướt sóng ở bờ biển Sunshine của Queensland ở Úc.
Treo mình lơ lửng trên các vách đá, bay dù lượn và lê bước trong điều kiện mất điện ở nơi hẻo lánh đã khiến cô gái 29 tuổi có kha khá thương tật trên người, nhưng Wright, một trong những nhiếp ảnh gia mạo hiểm hàng đầu thế giới, không coi những việc cô ấy làm là những trò chơi đơn thuần để tìm cảm giác hồi hộp. “Khi mọi người nhắc đến tôi như một người nghiện adrenaline, có cảm giác như họ cho rằng tôi đưa ra quyết định bừa bãi và phi lý trong việc làm của tôi. Tuy nhiên, tôi đã học được cách tin vào bản năng của mình.”
Cô thừa nhận rằng có rất nhiều mối nguy, nhưng đi cùng với nó là cảm giác nhận giải thưởng đặc biệt. “Trong bất cứ việc gì chúng ta làm, đều luôn có nguy cơ”, cô giải thích. “Nhưng thực sự đối với tôi, chỉ khi tôi cảm được cảm thấy tận cùng của sợ hãi, giận dữ, những cảm xúc rất chân thật, thì tôi mới cảm thấy đang được sống.”
Cũng giống như BASE jumping (bộ môn giống nhảy dù, nhưng thay vì nhảy từ máy bay, người chơi sẽ nhảy từ nóc cao ốc, cầu, vách đá), leo núi, kayak, Wright coi chụp hình cho tạp chí National Geographic, Outside, và Sidetracked giống như một môn mạo hiểm, và tự cô đã thiết lập những giới hạn mới. “Suốt những năm tháng lớn lên, tôi luôn luôn là người yêu thích việc ở ngoài trời”, cô chia sẻ, lúc còn trẻ, cô luôn dành thời gian để chơi thể thao, lướt sóng ở bờ biển Sunshine của Queensland ở Úc.
Treo mình lơ lửng trên các vách đá, bay dù lượn và lê bước trong điều kiện mất điện ở nơi hẻo lánh đã khiến cô gái 29 tuổi có kha khá thương tật trên người, nhưng Wright, một trong những nhiếp ảnh gia mạo hiểm hàng đầu thế giới, không coi những việc cô ấy làm là những trò chơi đơn thuần để tìm cảm giác hồi hộp. “Khi mọi người nhắc đến tôi như một người nghiện adrenaline, có cảm giác như họ cho rằng tôi đưa ra quyết định bừa bãi và phi lý trong việc làm của tôi. Tuy nhiên, tôi đã học được cách tin vào bản năng của mình.”
Cô thừa nhận rằng có rất nhiều mối nguy, nhưng đi cùng với nó là cảm giác nhận giải thưởng đặc biệt. “Trong bất cứ việc gì chúng ta làm, đều luôn có nguy cơ”, cô giải thích. “Nhưng thực sự đối với tôi, chỉ khi tôi cảm được cảm thấy tận cùng của sợ hãi, giận dữ, những cảm xúc rất chân thật, thì tôi mới cảm thấy đang được sống.”
Việc tự thử thách giới hạn bản thân đã đưa Wright đến con đường ghi lại những khoảnh khắc kỳ diệu đó - khi mọi người đang thử thách giới hạn bản thân. Nhưng điều thôi thúc cô hơn nữa, để leo lên những đỉnh núi cao nhất hay đắm mình xuống những đại dương sâu nhất, là việc được kể lại câu chuyện đằng sau những cuộc “viễn chinh” đầy nhiệt huyết. Cô nói “Những câu chuyện là công cụ để chúng ta học.”
Những câu chuyện tuyệt vời cũng là yếu tố giúp các tác phẩm của Wright nổi bật lên trong thế giới đã bão hòa với vô vàn hình ảnh - và điều này cũng là điều khiến cô lo sợ nhất.
Chị bắt đầu nuôi dưỡng đam mê với nhiếp ảnh từ khi nào?
Có lẽ đam mê của tôi bắt đầu từ cấp 3, dù tôi đã không nhận ra đam mê của mình vào thời điểm đó. Tôi cầm theo chiếc máy ảnh dùng một lần của Kodak mỗi khi tôi được đi tham quan với trường. Mấy chiếc máy ảnh đó cũng thú vị lắm - bạn phải tính thật kỹ xem mỗi ngày sẽ chụp bao nhiêu hình. Còn giờ mọi thứ đã khác rồi!
Qua thời gian, tôi rất thích thú với toàn bộ quá trình chụp hình. Rồi đến khi tôi phải lựa chọn xem mình muốn học gì tiếp theo khi vào đại học, chính mẹ tôi đã gợi ý cho tôi học nhiếp ảnh. Vào thời điểm đó, tôi không hề nghĩ rằng mình có thể xây dựng một sự nghiệp từ việc học nhiếp ảnh, nhưng tôi cũng không có ý tưởng nào khác về bất cứ điều gì tôi muốn làm. Tôi lại cầm chiếc máy ảnh lên, đi ra cửa hàng, và mua một lô tạp chí. Khi tôi nhìn thấy các tác phẩm của Adam Pretty, lúc đó có một hồ sơ ảnh rất lớn đang được đăng trên tạp chí, tôi biết rằng đây chính là thứ tối muốn làm.
Quảng cáo
Chị thích gì ở nhiếp ảnh mạo hiểm?
Đầu tiên là, tôi thường tỏa sáng trong những tình huống éo le. Thứ hai là, tôi rất thích việc tôi phải chụp ngoài trời và không thể kiểm soát tình thế như lúc chụp trong studio. Tôi nhớ lúc còn ở trường, tôi đã từng dành hàng giờ để chỉnh sáng để chụp hình một ly rượu, rồi sau đó vẫn thấy không hài lòng với tấm hình tôi chụp được!
Nhiếp ảnh là công cụ để tôi được kết nối với thế giới. Tôi không thể làm một khách du lịch loanh quanh cho vui được. Tôi cần có một mục đích nào đó khi đi, và nhiếp ảnh cho tôi điều tôi cần. Nó cho tôi một lý do để bắt chuyện với người lạ, những người chắc tôi chẳng bao giờ làm quen, rồi nó cho tôi một lý do để đi đến Siberia vào mùa đông để chụp những bức hình tuyệt vời.
Chị có mang theo máy ảnh mọi lúc mọi nơi không?
Trong các cuộc thám hiểm của tôi, tôi sẽ ngủ luôn với máy chụp hình của mình ấy chứ, nhưng cũng có lúc tôi sẽ bỏ nó xuống. Tôi có một vài người bạn là nhiếp ảnh gia báo chí, và mỗi khi chúng tôi đi ra ngoài chơi với nhau và họ mang theo máy ảnh, tôi đều thấy rất kì lạ. Tôi sẽ nghĩ trong đầu “Thật luôn? Mấy bạn mang cả máy ảnh vào quán bar hả?”
Quảng cáo
Đã có một số lần tôi rất tức giận với bản thân vì đã không đem theo máy chụp hình, nhưng thôi không sao, vì đâu phải cái gì cũng phải ghi lại đâu. Việc giữ một khoảnh khắc cho riêng mình cũng là một điều đặc biệt và thú vị đấy chứ.
Làm thế nào để chị biết khi nào nên cố gắng làm tiếp, khi nào nên dừng lại?
Tôi luôn chuẩn bị cho từng shoot hình rất cẩn thận, luôn có sẵn những vật dụng thiết yếu, và tôi cũng luôn giữ cho cơ thể khỏe mạnh bằng cách tập luyện thể thao và ra ngoài rất nhiều.
Tôi cũng đang học cách nhận biết và lắng nghe bản năng của tôi vào những khoảnh khắc quan trọng. Chuyện bạn cảm thấy sợ hãi và lo lắng khi đang đứng trên vách núi cao là chuyện rất bình thường, nếu bạn không thấy sợ thì đấy mới là vấn đề. Sự chủ quan là lý do lớn nhất cho các tai nạn và những trường hợp tử vong trong công việc mạo hiểm.
Tôi đang học cách cân bằng sự sợ hãi tự nhiên với những cảm xúc khác. Tôi cũng không biết giải thích cụ thể như nào, nhưng tôi cứ có cảm giác như có một vật nặng gì đó đè lên vai. Tôi đã học được rằng khoảnh khắc tôi cảm thấy điều đó, là lúc tôi nên lùi lại, cho dù là đã bỏ bao nhiêu tiền và thời gian ra để được là một phần của khung cảnh đó.
Khi tôi có cảm giác bất an trong lòng và tôi tự nhủ rằng đừng có ngớ ngẩn nữa, cứ cố thêm đi chứ, đó là lúc điều tồi tệ sẽ xảy ra - như lúc tôi gặp tai nạn ở Pakistan, khi tôi đập mình vào một tảng đá lúc mới cất cánh khi đang chơi dù lượn. Tôi đã gãy rất nhiều xương, rách cơ, và nhiều vết bầm dưới da. Rất may là tôi vẫn sống sót sau tai nạn đó, nhưng tôi hiểu rằng tôi phải học từ sai lầm của mình.
Việc chấp nhận rủi ro và dám đối mặt với nỗi sợ của bản thân đem lại phần thưởng gì?
Đôi khi có vẻ như cuộc sống chúng ta càng trở nên tiện lợi bao nhiêu, thì chúng ta lại càng muốn có cảm giác an toàn, được bảo bọc bất nhiêu. Chúng ta muốn được đảm bảo cho sự an toàn cá nhân. Như sự thật là, kể cả những hành động hằng ngày của chúng ta cũng có những nguy cơ nhất định, ví dụ như lái xe hay đi chạy bộ. Trong cuộc sống, chắc chắn bạn sẽ bị thương bằng một cách nào đó - về thể chất hay tinh thần. Và tôi cũng không nghĩ là mỗi khoảnh khắc, mỗi ngày của tôi đều phải là một khoảnh khắc hay một ngày vui.
Thử thách giới hạn bản thân đã dạy tôi rất nhiều điều về bản thân tôi. Có thể nghe rất lạ, nhưng cảm giác sợ hãi là một điều tốt. Nó hiếm khi đến với bạn, thế nên nó mới thật thú vị. Tôi rất thích được đẩy vào tình huống khiến tôi thấy sợ như thể không còn ngày mai, nhưng cùng lúc lại luôn tự trấn an bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Tôi thấy được sống hết mình trong những khoảnh khắc đó, vì chẳng có gì đảm bảo rằng tôi sẽ vượt qua được tình huống đó. Tôi không muốn cảm thấy an toàn, thoải mái, không muốn có phong cách sống chủ quan, vì tôi thấy như vậy thì thật nhàm chán.
Chị có lời khuyên gì cho những người đang tìm kiếm thử thách?
Đừng bao giờ rơi vào cái bẫy của sự so sánh. Với mạng xã hội vây quanh bạn, bạn rất dễ rơi vào tình trạng mà bạn nghĩ là “Ôi, nhìn người kia kìa. Họ mới thành công và hạnh phúc làm sao”, rồi bạn sẽ so sánh bản thân với người đó. Làm việc đó chỉ khiến bạn tê liệt thôi, không giúp ích gì hết.
Tôi biết có một số người nhìn vào cách sống của tôi và tự nghĩ là “Mình sẽ chẳng bao giờ treo mình bên vách núi như vậy đâu”. Nhưng điều đó không có vấn đề gì hết, hãy cứ tập trung vào điều bạn muốn làm. Nếu bạn đã 70 tuổi rồi mà mới đi leo núi lần đầu, điều đó hoàn toàn bình thường. Thực ra, đó mới thật hay ho thú vị!
Có nơi nào mà chị rất muốn đến chụp mà chưa có cơ hội đi không?
Có cả một danh sách vô tận ấy chứ! Thú thật là dù tôi có đam mê việc khám phá thế giới và đặt chân đến những nơi lạ lạ và khó đến, tôi vẫn muốn dành nhiều thời gian chụp hình nước Úc nhất. Mỗi khi tôi quay lại đây, tôi lại cố gắng khám phá một nơi mà tôi chưa bao giờ đặt chân đến. Từng chút một, tôi tận hưởng việc khám phá nơi chôn rau cắt rốn của mình bởi vì nó rất độc đáo, rất đặc biệt - cụ thể là Tasmania hay Kimberley ở phía Bắc nước Úc. Không nơi nào trên thế giới có thể so bì với hai nơi đó của Úc cả.
Tấm hình nào là tấm hình chị yêu thích nhất?
Có một vài tấm ở trong đầu tôi thôi, vì thực sự thì không phải là ngày nào tôi cũng chụp được một tấm hình đẹp. Rất khó để làm được như vậy. Một tấm đang hiện lên trong đầu tôi bây giờ đây là tấm mà tôi chụp trong chuyến thám hiểm đầu tiên. Chúng tôi bị kẹt lại ở khu cắm trại vì một trận bão lớn. Rồi rất đột ngột, có người Inuit bản địa này đang lái dàn xe trượt tuyết cho chó điều khiển của anh ta đến gần chỗ chúng tôi. Tôi vơ lấy máy ảnh của mình và chụp vài tấm hình về người đàn ông đó, hình ảnh tôi có được gần như trắng xóa với những viền núi mờ mờ ở đằng xa.
Xem thêm nhiều hình ở đây: krystlejwright