Có 1 lần mình nằm mơ, trong giấc mơ xuất hiện 1 cô gái quê ở 1 vùng miền núi Hà Giang, học giỏi, chăn trâu, quen mình nhưng rồi lại bỏ đi... Mình nhớ rõ tên cô ấy là Nguyễn Thị Thùy Linh (20 năm rồi mà vẫn nhớ). Khi dậy, mình bối rối, lo sợ kinh khủng vì tại sao lại có 1 nhân vật cụ thể đến thế, thậm chí có cả bố mẹ cô ấy nói với mình về cô ấy. Vật vã như vậy đến khoảng trưa thì vô tình nghe radio phát chương trình đại khái tấm gương mả mẹ gì ấy nhắc đến cái cô Nguyễn Thị Thùy Linh ấy, đầy đủ chi tiết ở Hà Giang, bố mẹ nói về con... Nó phát lại chương trình hồi 6g45 phút sáng, ba mình nặng tai, sáng nào tầm 6g30 ông cũng mở radio nghe tin tức đến hơn 7g. Như vậy, trong lúc gần dậy (tầm 7g15 hàng ngày mình thức) mình nằm mơ và kết hợp chi tiết của radio đang phát vào giấc mơ, chế thêm 1 phần (quan hệ yêu đương...). Thật quái lạ.
Hồi bé hay mơ kiểu này, vài lần ngẫu nhiên thì tự đk được. Còn tưởng mình có siêu năng lực gì, chứ đã có internet đâu mà hỏi.
Sau thấy mấy bọn chích choác, kẹo ke, vỡ lẽ ra cũng chỉ là ảo giác. Cố bỏ hẳn.
Lớn, đi nhiều, thấy nhiều. Có những thứ mà mình tưởng tượng cũng ko ra, internet cũng hiếm thấy. Mới biết thế giới còn rộng lớn và bí ẩn lắm. Tội gì phải bơi trong cái ao làng
nói chung bị mệt, như là thức suốt đêm chứ ko được ngủ. Có vài lần vào dc, chủ yếu vì phát hiện ra vài cái sự vật quen thuộc phi logic, cũng ko thể thành siêu nhân tào lao này nọ, chủ yếu là thưởng thức những cái sự vật được sắp xếp lộn xộn lại, cũng thú vị.
Nhưng mà sáng dậy cực mệt, cực kỳ, người nó cứ lả lả đừ đừ khoảng 5-6 tiếng đầu từ lúc thức dậy, càng về cuối ngày thì càng đỡ 1 tý, nhưng sẽ rất buồn ngủ.
Nên tốt nhất là ngủ thẳng sâu và ko mơ, sáng dậy sẽ cực kỳ khỏe. Chứ cứ mơ là sáng dậy mệt, phát hiện đó là mơ thì mệt x2, x3 gì đó, có lẽ do não bộ phải hoạt động liên tục.
Mình đã trải qua chuyện này nhiều năm và dẫn đến kết quả là lẫn lộn giữa cuộc sống đời thực và cuộc sống trong mơ. Điều này khá nguy hiểm và rắc rối.
Dạo này mình cứ để mơ tự nhiên thôi, những giấc mơ đẹp thì tiếp tục, còn gặp ác mộng thì thoát ra, đôi khi cũng thích mạo hiểm nhưng đều cảm thấy mệt mỏi.
@Dai NC
Tính comment nói làm gì mà lẫn lộn dữ vậy nhưng nghĩ lại thì có thể, một vài sự kiện trong mơ tạo cảm xúc mạnh sẽ ghi sâu vào bộ nhớ, và bộ nhớ cuộc sống thực qua thời gian cũng mất đi, dần dần có vài ký ức sẽ ko nhớ đó là có đc do thực hay mơ, nhưng mình nghĩ nó rất rất ít, ko đến nỗi lẫn lộn
Tôi cứ ngủ là có mơ. Thực là ai ngủ cũng có mơ cả, nhưng có người nhớ có người 0, nguyên nhân là ta có vùng ký ức giấc mơ. Có những người thì ở đó có đội công nhân vệ sinh rất hùng hậu nên thường sẽ dọn sạch sẽ ký ức đó, có người thì công nhân chỉ vài nghoe. ( Tôi đã thấy thế nhiều thuật ngữ chuyên môn)