Ngày 6 tháng 8 năm 1945, vào lúc 8 giờ 15 theo giờ địa phương, bầu trời ở Hiroshima đột nhiên xuất hiện một cột khói hình nấm khổng lồ, thứ mà chúng ta chỉ thấy khi một quả bom nổ. Và sự thật thì đúng như vậy, quả bom nguyên tử "Little Boy" với đương lượng nổ 13 kiloton sau khi phát nổ đã lập tức giết chết hơn 90 ngàn người ở nơi đây. Quả Little Boy là quả bom nguyên tử thứ hai được Mỹ thử cho kích nổ trong dự án phát triển bom hạt nhân và là quả bom đầu tiên được ném xuống Nhật Bản. Sau đó 3 ngày, quân đội Mỹ lại tiếp tục ném thêm một quả xuống thành phố Nagasaki vào ngày 9 tháng 8.
Không chỉ lập tức lấy đi sinh mạng của hàng chục ngàn người, bom nguyên tử còn để lại hậu quả theo năm tháng bởi phóng xạ mà nó để lại. Tổng số thương vong tính ở Thành phố Hiroshima mà quả Little Boy để lại là lên đến 140 ngàn. Số người chết do nhiễm phóng vẫn tiếp tục diễn ra với tần suất lớn trong giai đoạn từ năm 1950 tới năm 1990.
Người Nhật không chỉ thiệt hại về người, theo đó vào thời điểm vụ nổ diễn ra, hơn 90% các công trình, cơ sở vật chất trong bán kính 1.6km vuông bị quét sạch và nhiều vụ cháy diễn ra liên tục trên phần diện tích rộng 4.4 km vuông. Vì sao Mỹ lại đánh bom Nhật Bản, để trả lời cho vấn đề này thì có nhiều lý do.
Không chỉ lập tức lấy đi sinh mạng của hàng chục ngàn người, bom nguyên tử còn để lại hậu quả theo năm tháng bởi phóng xạ mà nó để lại. Tổng số thương vong tính ở Thành phố Hiroshima mà quả Little Boy để lại là lên đến 140 ngàn. Số người chết do nhiễm phóng vẫn tiếp tục diễn ra với tần suất lớn trong giai đoạn từ năm 1950 tới năm 1990.
Người Nhật không chỉ thiệt hại về người, theo đó vào thời điểm vụ nổ diễn ra, hơn 90% các công trình, cơ sở vật chất trong bán kính 1.6km vuông bị quét sạch và nhiều vụ cháy diễn ra liên tục trên phần diện tích rộng 4.4 km vuông. Vì sao Mỹ lại đánh bom Nhật Bản, để trả lời cho vấn đề này thì có nhiều lý do.
Chủ trương của Mỹ lúc bấy giờ là muốn khuất phục Nhật Bản càng sớm càng tốt vì theo dự đoán, nếu tham chiến theo truyền thống, sẽ tiếp tục có rất nhiều máu của binh lính Mỹ phải đổ xuống. Nhiều người cho rằng, chính nhờ hai quả bom này mà Đế Quốc Nhật đã đầu hàng vô điều kiện, kết thúc chiến tranh sớm hơn vài tháng so với dự kiến. Không chỉ tàn phá vật chất của người Nhật, Mỹ cũng đã dập tắt tinh thần chiến đấu của họ.
Với việc đánh bom nguyên tử, Mỹ còn tuyên bố luôn với thế giới về vị thế và tiềm lực chính trị, quân sự của mình, dằn mặt cả Liên Xô lúc bấy giờ. Các chuyên gia cho rằng, nếu tham chiến bằng súng đạn thông thường, số thương vong cũng không hề kém cạnh gì so với việc đánh bom, nhưng lính Mỹ sẽ không bị tổn thất, thế là có lợi đôi đường cho Mỹ.
Ấy mà đó chỉ xét riêng phương diện của Mỹ, còn đối với quốc tế và những người Nhật nói chung, hành động này của Mỹ là tàn ác. Đa phần thương vong do các sự kiện diễn ra từ ngày 6 tới ngày 9 tháng 8 năm ấy là thường dân. Bản thân Albert Einstein, người cũng đóng góp rất nhiều kiến thức và tiền đề cho sự phát triển bom nguyên tử (dù ông không trực tiếp tham gia) đã cảm thấy cực kì có lỗi và băn khoăn về vấn đề này. Trước đó, chính ông đã viết thư thúc tổng tống Roosevelt nhanh chóng nghiên cứu Uranium và phát triển loại bom này vì người Đức cũng đã dần phát hiện ra năng lượng tiềm tàng của sự phân rã hạt nhân.
Sau này ông đã nói rằng nếu ông biết người Đức chế tạo bom nguyên tử không thành công, ông sẽ không viết bức thư đó. Chính ông cũng đã nói với một người Nhật bạn ông rằng Einstein luôn lên án việc sử dụng bom nguyên tử ở Nhật khi ông biết, nhưng không thể nào ngăn chính phủ lại nữa.
Quảng cáo