Một bộ ảnh tông trắng, sáng, mờ hiện như kí ức muốn xoá nhoà có tên “An Infernal Play” của nhiếp ảnh gia Daniel Kovalovszky về một thời kì đen tối của Hungary khi chế độ độc tài xâm chiếm.
Năm 1945 tại Hungary, Mátyás Rákosi, lãnh đạo Đảng Cộng sản Hungary, theo gương Liên Xô đã đưa ra một chế độ độc tài Stalin mới, trong đó nhân quyền bị vi phạm nghiêm trọng. Ông ta thành lập Cơ quan An ninh Bảo vệ Nhà nước, là cảnh sát bí mật của Hungary từ năm 1945 tới 1956. Cơ quan này rất tàn ác, dã man và thi hành nhiều cuộc thanh trừng chính trị. Kết quả của các phiên toà cho thấy, hàng trăm nghìn người bị kết án chính trị đã bị đưa tới các trại lao động cưỡng bức, bị bỏ tù và hàng trăm người bị xử tử dựa vào những cáo buộc không có thật. Trong hầu hết các trường hợp, các cáo buộc bao gồm việc cung cấp dữ liệu cho các cường quốc phương Tây và bí mật tổ chức cuộc nổi dậy chống lại quyền lực.
Nhiếp ảnh gia lần tìm lại hồi ký của những người tù chính trị, một thế giới chưa từng được biết đến và hết sức hãi hùng khiến anh nhận ra kiến thức của mình về thời đại lịch sử đó ít ỏi và hời hợt thế nào. Càng đọc nhiều về thế giới bên trong các nhà tù này, anh càng muốn kết nối nó với một hệ thống biểu tượng hình ảnh mà anh muốn đưa vào cuộc sống thông qua nhiếp ảnh. Anh bắt tay vào làm sáng tỏ một phân đoạn của những gì đã xảy ra trong thời gian này mà nhiều người chưa được biết: những nhà tù ở Hungary từ năm 1945 đến năm 1963. Tác giả xác định các mốc thời gian từ khi mở các trại cải tạo đầu tiên (1945) đến ngày ân xá (1963). Thế giới này đang dần biến mất mà không được chú ý, với những nhân chứng cuối cùng còn sống và những cảnh tượng quan trọng trong lịch sử.
Năm 1945 tại Hungary, Mátyás Rákosi, lãnh đạo Đảng Cộng sản Hungary, theo gương Liên Xô đã đưa ra một chế độ độc tài Stalin mới, trong đó nhân quyền bị vi phạm nghiêm trọng. Ông ta thành lập Cơ quan An ninh Bảo vệ Nhà nước, là cảnh sát bí mật của Hungary từ năm 1945 tới 1956. Cơ quan này rất tàn ác, dã man và thi hành nhiều cuộc thanh trừng chính trị. Kết quả của các phiên toà cho thấy, hàng trăm nghìn người bị kết án chính trị đã bị đưa tới các trại lao động cưỡng bức, bị bỏ tù và hàng trăm người bị xử tử dựa vào những cáo buộc không có thật. Trong hầu hết các trường hợp, các cáo buộc bao gồm việc cung cấp dữ liệu cho các cường quốc phương Tây và bí mật tổ chức cuộc nổi dậy chống lại quyền lực.
Nhiếp ảnh gia lần tìm lại hồi ký của những người tù chính trị, một thế giới chưa từng được biết đến và hết sức hãi hùng khiến anh nhận ra kiến thức của mình về thời đại lịch sử đó ít ỏi và hời hợt thế nào. Càng đọc nhiều về thế giới bên trong các nhà tù này, anh càng muốn kết nối nó với một hệ thống biểu tượng hình ảnh mà anh muốn đưa vào cuộc sống thông qua nhiếp ảnh. Anh bắt tay vào làm sáng tỏ một phân đoạn của những gì đã xảy ra trong thời gian này mà nhiều người chưa được biết: những nhà tù ở Hungary từ năm 1945 đến năm 1963. Tác giả xác định các mốc thời gian từ khi mở các trại cải tạo đầu tiên (1945) đến ngày ân xá (1963). Thế giới này đang dần biến mất mà không được chú ý, với những nhân chứng cuối cùng còn sống và những cảnh tượng quan trọng trong lịch sử.
Chương đầu tiên mang tên “Hố đen” kể về những cảnh và những người còn sống sót khỏi những nhà tù tối tăm nhất, những trại lao động của chế độ độc tài. Khi thực hiện dự án này, nhiếp ảnh gia gặp khá nhiều áp lực về mặt thời gian vì càng ngày có càng ít các cựu tù nhân còn sống. Họ sống ẩn dật khỏi cộng đồng, mang theo mình gánh nặng nặng nề về lịch sử và vẫn chưa nhận được sự đền bù xứng đáng về mặt đạo đức hoặc tài chính cho những đau khổ của mình. Daniel đã có những cuộc phỏng vấn dài với họ, điều này đã thay đổi đáng kể cách tiếp cận của cá nhân anh đối với lịch sử thế kỷ 20 của Hungary. Những nơi này lần lượt biến mất hoặc thay đổi chức năng nhưng chúng sẽ là nơi lưu giữ nỗi nhớ về những đau khổ thể xác và tinh thần của hàng nghìn người trong một thời gian dài. Những năm tháng đó không thể được tái hiện đầy đủ thông qua những bức ảnh nhưng tác giả đã cố gắng để đưa ra một số ký ức của các tù nhân, gợi lên nét đặc trưng của thời đại.
Chương thứ hai có tên “Di sản” kể về những đứa con có cha mẹ là những nhân vật quan trọng trong chế độ độc tài của Mátyás Rákosi nhưng bằng cách nào đó, họ lại trở thành kẻ thù của nó. Tương tự như những người được nhắc tới trước đó, họ phải đối mặt với tra tấn, thẩm vấn, xét xử, bỏ tù và trong một số trường hợp là bị hành quyết. Tuy nhiên, có một số trường hợp, sau khi ra tù, họ trở lại cơ quan lãnh đạo của đảng. Bất chấp thực tế chúng ta coi việc này là một giai đoạn đã qua của quá khứ, xã hội Hungary vẫn mang theo mình những gánh nặng và phản xạ tiêu cực về quá khứ một cách vô thức. Họ đối mặt với nó như nó chưa từng xảy ra. Lý do quan trọng nhất là không có sự ủng hộ của xã hội đối với việc nêu tên và kể tội những ác nhân đã gây ra việc này. Vì vậy, hầu hết chúng đã được chết một cách bình yên trong những năm 80 và 90.
Bà của nhiếp ảnh gia thường kể cho anh một câu chuyện đáng sợ khi anh còn nhỏ mà anh chỉ hiểu nó khi đã lớn lên. Khi còn là một phụ nữ trẻ, trong suốt những năm tháng của chế độ độc tài, ông của anh đã suýt thoát khỏi mê cung của hệ thống tư pháp hình sự, kể từ khi một viên chức của Cơ quan Bảo vệ Nhà nước bắt đầu tán tỉnh bà anh nên ông trở thành một chướng ngại vật. Viên sĩ quan đưa ra lời đề nghị với bà rằng bà có thể lựa chọn thoát khỏi ông anh, ông ta sẽ tống khứ ông anh để không ai tìm thấy ông nữa. Nếu điều đó xảy ra, có lẽ Daniel đã không thể thực hiện dự án này.
Quảng cáo