Liu Fengfeng đã bỏ ra hơn một thập kỷ để làm việc tại một trong những công ty công nghệ nổi danh nhất hành tinh, cho tới khi ông nhận ra rằng, “mỏ vàng” thật sự đang nằm ở Trung Quốc đại lục. Bên trong những thiết bị công nghệ tất cả các hãng ở Trung Quốc cho ra mắt là những con chip bán dẫn đủ loại, đủ kích cỡ và đủ công năng, là bộ não và linh hồn của tất cả những cỗ máy ấy. Nhưng hiện giờ tuyệt đại đa số những con chip ấy đều được thiết kế ở nước ngoài. “Nước ngoài” ở đây chính là Mỹ, chip bán dẫn được nghiên cứu thiết kế phát triển và sản xuất dựa trên phần mềm Mỹ, trang thiết bị dây chuyền của Mỹ,…
Chính phủ Trung Quốc đang sẵn sàng chi tiền tấn để dừng tình trạng ấy, tình trạng sản phẩm công nghệ Trung Quốc phụ thuộc vào chip bán dẫn được tạo ra từ công nghệ Mỹ.
Vì thế, ông Liu, 40 tuổi, nghỉ việc tại Foxconn, một trong những tập đoàn đối tác lớn nhất của Apple. Ông tìm ra được một thị trường ngách, đó là sản xuất film và keo dán đặc chủng cao cấp cho quá trình sản xuất chip bán dẫn, và nhanh chóng gọi vốn được 5 triệu USD. Ngày hôm nay, startup Tsinghon của ông Liu đã có 36 nhân sự, hầu hết họ đều ở thủ phủ công nghệ Thâm Quyến tại Trung Quốc, và dự kiến sẽ đi vào sản xuất sản phẩm quy mô lớn vào năm sau.
Ông Liu nói: “Trước đây, phải gọi về cho gia đình thì may ra mới có tiền vốn đầu tư cho startup mình đam mê. Giờ chỉ cần vài cuộc đối thoại, và ai ai cũng muốn dự án của mình khởi đầu nhanh nhất có thể.”
Chính phủ Trung Quốc đang sẵn sàng chi tiền tấn để dừng tình trạng ấy, tình trạng sản phẩm công nghệ Trung Quốc phụ thuộc vào chip bán dẫn được tạo ra từ công nghệ Mỹ.
Vì thế, ông Liu, 40 tuổi, nghỉ việc tại Foxconn, một trong những tập đoàn đối tác lớn nhất của Apple. Ông tìm ra được một thị trường ngách, đó là sản xuất film và keo dán đặc chủng cao cấp cho quá trình sản xuất chip bán dẫn, và nhanh chóng gọi vốn được 5 triệu USD. Ngày hôm nay, startup Tsinghon của ông Liu đã có 36 nhân sự, hầu hết họ đều ở thủ phủ công nghệ Thâm Quyến tại Trung Quốc, và dự kiến sẽ đi vào sản xuất sản phẩm quy mô lớn vào năm sau.
Ông Liu nói: “Trước đây, phải gọi về cho gia đình thì may ra mới có tiền vốn đầu tư cho startup mình đam mê. Giờ chỉ cần vài cuộc đối thoại, và ai ai cũng muốn dự án của mình khởi đầu nhanh nhất có thể.”
“Đại nhảy vọt 2020”
Như đã nói, Trung Quốc đang ở giữa một cuộc cách mạng để tự làm chủ công nghệ sản xuất chip bán dẫn, một nhiệm vụ với mục tiêu tưởng chừng bất khả thi ở thời điểm hiện tại, khi Trung Quốc đã bị dẫn trước quá xa. Mọi nơi mọi ngóc ngách ở Đại lục, các nhà đầu tư, nhà khởi nghiệp và quan chức chính quyền đều lao vào xây dựng khả năng sản xuất chip bán dẫn, đáp lại lời kêu gọi của ông Tập Cận Bình, nhằm mục đích giảm lệ thuộc vào các nước khác trong những công nghệ mang tính trọng yếu.
Dù vẫn còn rất xa mới đuổi kịp phương Tây, nhưng ở thời điểm hiện tại những nỗ lực của Trung Quốc đã bước đầu có kết quả tích cực. Còn lâu các hãng chip bán dẫn Trung Quốc mới đối chọi lại được ngang hàng với Intel hay Nvidia của Mỹ, còn lâu cơ sở vật chất dây chuyền sản xuất chip của họ mới sánh được với Đài Loan. Nhưng, những công ty tại đại lục vẫn đang mở rộng khả năng để đáp ứng nhu cầu chip nội địa, đặc biệt là ở hai ngành sản phẩm tiêu dùng và ô tô điện, vốn có yêu cầu sản phẩm thấp hơn nhiều so với siêu máy tính hay smartphone cao cấp.
Có lẽ, cuộc đua tự chủ công nghệ chip bán dẫn là một trong những hệ quả quan trọng nhất khi chính quyền tổng thống Trump đưa ra những quyết sách về kinh tế nhằm giảm tầm ảnh hưởng của Trung Quốc bốn năm vừa rồi. Việc đánh thẳng vào sự lệ thuộc công nghệ chip bán dẫn Mỹ của Trung Quốc, một trong những hành động đó là cấm vận Huawei, không chỉ khiến Trung Quốc gặp khó khăn, mà còn tạo ra một tác động khiến các tập đoàn và chính phủ quốc gia Đông Á đưa ra những quyết định để không bao giờ bị rơi vào thế bị động như vậy nữa.
Nhưng, giữa cuộc cách mạng có thể được ví von là “đại nhảy vọt” của ngành chip bán dẫn, Trung Quốc phát triển càng mạnh, thì khả năng thất bại đối với nhiều công ty và tập đoàn càng cao, và tương tự như vậy là con số thua lỗ. Ngay ở thời điểm hiện tại, nhiều dự án chip bán dẫn ở Trung Quốc đang rơi vào tình trạng khó khăn vì quản lý yếu kém và nguồn vốn cung cấp để nghiên cứu bị đình lại. Lấy ví dụ Tsinghua Unigroup, một tập đoàn chip được chính phủ hỗ trợ, tháng này đã cảnh báo khả năng sập tiệm với gần 2,5 tỷ USD nợ nước ngoài chưa thể thanh toán.
Ở một khía cạnh nào đó, Trung Quốc đang muốn tạo ra một bước bứt phá hệt như cái thời họ chuyển đổi những công ty sản xuất đồ chơi nhựa thành những nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời.
Nhưng với chip bán dẫn, “mô hình chuyển đổi bắt đầu trở nên phức tạp hơn một chút,” dẫn lời Jay Goldberg, cựu giám đốc Qualcomm, nay là một chuyên gia tư vấn trong ngành. Công nghệ chip bán dẫn để phát triển cần rất, rất nhiều tiền, và những tay chơi lớn trong ngành đều đã mất vài thập kỷ để có được kiến thức cũng như kinh nghiệm như ngày hôm nay. Chẳng riêng gì Trung Quốc, châu Âu cũng từng có không ít công ty sản xuất chip “tuyệt vời”, Nhật Bản cũng có vài cái tên dẫn đầu ngành, nhưng họ đều không thể được coi là những nhà sáng tạo dũng cảm được.
Quảng cáo
Ông Goldberg nói, “ý tôi là, có một cái thang, Trung Quốc đang leo lên cái thang đó, nhưng họ lại đang chưa rõ ràng về điểm đến mà họ mong muốn.”
Tự sản tự tiêu
Cuộc đua phát triển chip bán dẫn của Trung Quốc bắt đầu từ năm 2014, khi chính quyền nước này tạo ra và quản lý một quỹ thúc đẩy việc phát triển công nghệ. Rồi họ đặt ra mục tiêu đến năm 2020, Trung Quốc tự chủ và tự sản xuất được 40 phần trăm lượng chip bán dẫn phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước. Đến năm 2025, con số này phải đạt mức 70%. Anh em đều thấy mục tiêu đó đã thất bại hoàn toàn. Các nhà phân tích của Morgan Stanley nhận định rằng năm ngoái, các hãng thiết bị Trung Quốc đã mua 103 tỷ USD tiền chip bán dẫn, nhưng trong đó chỉ có 17% đến từ các công ty nội địa. Ước tính tỷ lệ nội địa hóa chip bán dẫn ở Trung Quốc vào năm 2025 sẽ chỉ là 40%, kém rất xa mục tiêu chính quyền đặt ra.
Rồi đến khi chiến tranh thương mại Mỹ Trung nổ ra, nhu cầu cấp thiết tự chủ công nghệ chip xử lý lại khiến Trung Quốc tiếp tục rầm rộ mở ra những startup phục vụ cho ngành, sau khi Huawei bị cấm vận. Họ không được mua và hợp tác với những bên sử dụng công nghệ và dây chuyền Mỹ để sản xuất chip bán dẫn. Tương tự như vậy với SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation), khi phía Mỹ quyết định cấm vận họ vì cáo buộc làm việc và hợp tác với quân đội Trung Quốc. SMIC luôn lên tiếng phủ nhận những cáo buộc này.
Một trong những động thái kích thích tốc độ nghiên cứu và tự chủ công nghệ chip xử lý của Trung Quốc có thể kể đến việc những tập đoàn và công ty làm việc trong ngành này sẽ được miễn thuế doanh nghiệp trong 10 năm, và miễn thuế nhập khẩu nguyên vật liệu sản xuất. Cùng lúc, những quỹ đầu tư do chính phủ kiểm soát cũng bắt đầu đổ tiền cho những công ty nội địa.
Quảng cáo
Tuy nhiên, để đạt được sự tự chủ hoàn toàn trong ngành chip bán dẫn trong một khoảng thời gian cực ngắn như vậy, đồng nghĩa với việc Trung Quốc sẽ phải làm chủ mọi mắt xích trong chuỗi cung ứng phục vụ cho một trong những công nghệ phức tạp nhất loài người từng tạo ra. Điều này, nếu không khiến Trung Quốc đau đầu, thì cũng tạo ra những khoản đầu tư lãng phí lớn đến khó tin.
Theo phân tích của China Economic Weekly, một tạp chí thuộc tờ Nhân Dân Nhật Báo do chính quyền Trung Quốc quản lý, số lượng công ty làm trong ngành chip bán dẫn ở nước này từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay đã tăng lên hơn 58 nghìn, nghĩa là cứ mỗi ngày có 200 công ty mới mở cửa, nhảy vào cuộc đua phát triển chip. Thậm chí một vài trong số đó còn được mở ở cả Tây Tạng!
Jimmy Goodrich, phó chủ tịch phụ trách chiến lược toàn cầu của Semiconductor Industry Association, tổ chức đại diện cho các hãng chip Mỹ, nhận định thế này: “Cho đến thời điểm rất gần đây, nghĩa là cho tới năm nay, mục tiêu ở Trung Quốc vẫn là: Tận dụng sự hỗ trợ của chính quyền, nâng tầm chuỗi giá trị, tập trung vào những mảng Trung Quốc có lợi thế cạnh tranh, nhưng đừng cố nhảy xuống hố để nỗ lực làm mọi thứ bằng sức của mình.” Nhưng đến giờ này mọi thứ đã khác, “giờ điều rất rõ ràng là ông Tập đang muốn tạo ra một chuỗi cung ứng dư thừa phục vụ thị trường nội địa. Và với mục tiêu đó, tất cả những quy luật kinh tế, lợi thế cạnh tranh và hiệu quả của chuỗi cung ứng đều coi như vứt đi hết.”
Bong bóng ngành chip bán dẫn
Đương nhiên, chính quyền Trung Quốc cũng nhận thức được rất rõ nguy cơ của mục tiêu này. Những kênh truyền thông được chính phủ kiểm soát cũng bắt đầu đưa tin nhiều hơn về những công ty thất bại trong nỗ lực tự chủ ngành sản xuất chip, với thông điệp phía sau rất đơn giản, đó là đừng có thất bại nữa.
Khi kênh truyền hình quốc gia của Trung Quốc, CCTV đến thăm một dự án phát triển công nghệ chip bán dẫn bị đình đốn ở thành phố Hoài An, họ nhìn thấy hàng chục cỗ máy khổng lồ nằm im lìm trong nhà xưởng, nhiều cỗ máy thậm chí còn chưa thèm bóc lớp nylon che bụi.
Dù vậy, tiến bộ vẫn có hiện hữu. Hai công ty Yangtze Memory Technologies và ChangXin Memory Technologies đang tăng tốc để làm chủ công nghệ sản xuất chip nhớ. Mảng chip xử lý cũng đang mở rộng sản xuất, hầu hết phục vụ nhu cầu nội địa. Mà thực tế thì, những nhà sản xuất này cũng chỉ dám dừng ở nhu cầu trong nước. Nhiều công ty chip bán dẫn quốc tế đang bắt đầu hoài nghi về việc hợp tác với các công ty Trung Quốc, vì lý do bảo mật tài sản trí tuệ. Đấy là nhận định của nhà phân tích công nghệ thuộc Credit Suisse, Randy Abrams.
Quay trở lại với ông Liu, người trở về Thâm Quyến mở startup ở đầu bài viết. Ông hoàn toàn không phủ nhận mục tiêu của ông cùng các đồng sự có một phần nào đó liên quan tới lòng yêu nước. Nhưng ông cũng khẳng định là, mục tiêu quốc gia hoàn toàn không chồng lấn với nỗ lực sản xuất phục vụ khách hàng và tạo ra những sản phẩm có tính cạnh tranh. Ông thừa nhận rằng, nhìn vào giá trị vốn hóa trên trời của nhiều startup chip bán dẫn, thị trường đang bắt đầu có xu hướng trở nên bất hợp lý: “Chắc chắn có bong bóng ngành chip ở Trung Quốc, nhưng theo tôi không nên đánh đồng tất cả.”
Ông Liu nói rằng, chính phủ Trung Quốc đang cố gắng giao trách nhiệm cho chính quyền địa phương để ngăn cản những khoản đầu tư thiếu khả thi. Nguồn tiền khổng lồ từ các quỹ đầu tư sẽ phải dành cho đúng chủ nhân, chí ít là thuyết phục được những kỹ sư lành nghề tập trung phát triển chip bán dẫn, thay vì lấy tiền đổ xô đi mở startup dịch vụ ship đồ ăn hoặc làm game di động.
“Tiền chắc chắn phải dùng vào đúng mục đích, hoặc cho trang thiết bị, hoặc cho nhân tài, hoặc cho nhà xưởng đúng không? Nếu không phải bạn nhảy vào cuộc chơi, thì chắc chắn sẽ có người khác nhảy vào và tận dụng khoản đầu tư đó thôi. Tôi nghĩ chắc đấy là cách chính phủ đang tư duy,” ông Liu nhận định.
Theo The New York Times