hồi đó 25 tuổi, chắc đã trưởng thành và chín muồi, nên vừa coi vừa nấc nghẹn trong cổ họng với phân cảnh 2 cha con ôm nhau ngủ trong toalet, còn ngoài cửa thì ngta cần đi vệ sinh nên đấm cửa liên tục. Cảm thấy áp lực cuộc sống đè lên 2 nhân vật và cả con người mình.
Xem từ 15-20 năm trc rồi. Cũng xem lại nhiều lần mỗi khi có dịp. Ấn tượng nhất là phân đoạn 2 bố con phải vào ngủ trong WC công cộng, bên ngoài bảo vệ đập cửa đuổi đi, bên trong bố ôm con khóc bất lực...
Cá nhân mình đã xem phim này rất nhiều lần, và vào những thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời, thỉnh thoảng mình vẫn hát nhẩm
"Lord, don't move that mountain
Give me strength to climb it"
Sẽ có rất ít người nhận ra tại sao tên phim lại là "HappYness" chứ không phải "Happiness".
đây là 1 bộ phim đỉnh cao, mình đã xem nhiều lần. Ám ảnh nhất cảnh 2 bố con rải giấy để ngủ trong toilét.
Will smith còn bộ The Collateral beauty xem cũng hay dã man. Diễn xuất đỉnh cao