Mình khá bất ngờ khi Bố Già là bộ phim có thời điểm suất chiếu đặc biệt tại các rạp rất thành công. Tại sao? - đơn giản vì khi đặt vé để đi xem thử thì các rạp lớn nhỏ tại Sài Gòn đều sạch vé, bản thân mình phải dời đi xem suất muộn nhất thì mới có chỗ ngồi ưng ý.
Mình nhận ra rằng - ồ! Chắc hẳn phim phải thu hút lắm, nội dung hay lắm, người ta truyền miệng nhau tốt lắm thì mới có sức hot như vậy.
Và mình cũng muốn nói rằng: “Chúng ta nên cho phim Việt Nam cơ hội được toả sáng”, cơ bản phim Việt Nam trong những năm gần đây đã phát triển hơn rất nhiều rồi.
Lưu ý:
Mình nhận ra rằng - ồ! Chắc hẳn phim phải thu hút lắm, nội dung hay lắm, người ta truyền miệng nhau tốt lắm thì mới có sức hot như vậy.
Và mình cũng muốn nói rằng: “Chúng ta nên cho phim Việt Nam cơ hội được toả sáng”, cơ bản phim Việt Nam trong những năm gần đây đã phát triển hơn rất nhiều rồi.
Lưu ý:
- Bài viết này không spoil nội dung, không làm ảnh hưởng đến những ai chưa xem phim
- Đây không phải là bài “review phim”, người viết bài này chưa đủ trình độ để mà “Review” một tác phẩm điện ảnh cho người khác nghe. Chỉ là cảm nhận cá nhân về Bố Già với góc nhìn là một người đi xem phim về.
- Bố Già này không liên quan đến loạt phim ngắn Bố Già mà Trấn Thành từng làm trên YouTube.
Hình ảnh, câu thoại trong phim rất gần gũi
Bố Già là bộ phim về gia đình, tâm lý xã hội, Và cũng rất gần gũi với lối sống sinh hoạt của người Miền Nam, Sài Gòn. Cho nên bạn sẽ thấy các câu thoại trong phim và những hình ảnh đời sống mà Trấn Thành và ekip dựng lên có gì đó mang lại cho khán giả sự thân thuộc, như kiểu: “Ồ sao giống nhà mình quá ta!” “Ủa sao giống khu mình sống quá ta”, “ông này cãi nhau với bà kia y hệt hàng xóm nhà mình nè”.
Tuy nhiên, tên phim gọi là “Bố”, nhưng trong phim gọi là “Ba” - theo người Miền Nam hay gọi (cái này không spoil đâu, ai chẳng biết nhỉ).
Ngoài sự gần gũi ra thì nếu bạn để ý về những góc quay trong Bố Già nữa thì lại càng ấn tượng hơn. Thật sự mình thấy những pha lia máy theo một shot quay duy nhất rất đã - tại sao mình dám nói thế ư? - cơ bản mình đã thấy cảnh quay hậu trường của một bài đăng nào đó trên Facebook rồi, họ chỉ cần lia một máy chạy theo từ nhân vật này sang nhân vật khác, đòi hỏi các diễn viên cũng phải diễn thật tốt trong một phân đoạn dài đó để shot quay một máy thành công, thay vì phải đi cắt ghép.
Phim không làm người xem thấy giả tạo, phô trương
Trước đây phim Việt Nam có một đặc điểm chung làm mình khó chịu: diện quần áo, trang điểm quá loè loẹt, hậu cảnh hào nhoáng đến mức giả tạo, dù là người giàu hay người nghèo cũng thế.
Nhưng những đặc điểm này không có trên Bố Già, như mình đã nói về sự gần gũi - Bố Già có gì đó rất bình dân, vừa phải, để người xem cảm thấy dễ chịu mà không phải choáng ngợp. Như kiểu bạn đang hoà vào không gian đó, nghe người ta đang nói chuyện trước mặt mình, ngoài đời thật.
Chỉ có một điểm mình thấy hài là ai trang điểm, hoá trang cũng hợp, có mỗi Trấn Thành hoá thành ông già thấy chưa hợp lắm dù có gắn râu hay thêm nếp nhăn. Một phần chúng ta đã quá quen nét mặt của anh trên các sàn diễn sân khấu.
Các diễn viên đều thể hiện xuất sắc
Quảng cáo
Nếu nói những gương mặt gạo cội về diễn xuất trong phim thì có Trấn Thành, NSND Ngọc Giàu, Lê Giang. Tuy nhiên những gương mặt trẻ khác như Tuấn Trần, hay bé Ngân Chi,... đều thể hiện vai diễn của mình một cách xuất sắc.
Khi bạn đi xem, thì hãy để ý một đoạn tranh cãi với nhau giữa hai ba con - (Trấn Thành và Tuấn Trần), người nói A, kẻ nói B, nói một mạch không vấp, nhanh, rất tự nhiên => đó là phân đoạn làm mình thấy nể họ về diễn xuất, mình tự hỏi làm sao họ có thể nhập tâm tốt đến vậy, và dường như cảnh quay đó không hề cắt, vì máy quay chỉ quay và lia máy theo đúng một góc duy nhất.
Nội dung cảm động, dễ lấy nước mắt
Có một điều dễ đoán là: phim tình cảm gia đình thì suy cho cùng cũng sẽ nói về sự đoàn kết, yêu thương nhau. Điều đó sẽ làm khán giả cảm động và tự cảm thấy yêu gia đình của họ hơn sau khi xem.
Bố Già cũng thuộc kiểu như vậy, nhưng mình cảm thấy Trấn Thành và đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã cố gắng xoay chuyển bộ phim theo một hướng rất mới, kiểu khó đoán trước điều gì.
Vì là bài viết không spoil nội dung nên mình chỉ nói đến đây thôi, tóm lại là nội dung rất mới, rất sáng tạo, đảm bảo khán giả không dễ đoán già đoán non đâu!
Quảng cáo
Hãy ra rạp và có một trải nghiệm thực tế nhất!
Trong những bài viết cảm nhận phim nói chung thì mình luôn khuyên mọi người rằng: Đừng nghe cậu kia, cô kia nói phim dở và không xem, đừng tiếp nhận quá nhiều sự tiêu cực ngoài tai. Bạn hãy tự trải nghiệm xem phim của cá nhân bạn để có những đánh giá trực quan nhất. Một bộ phim như một bài hát hay một món ăn vậy, người này cảm được, người kia thì không, đó cũng là điều bình thường thôi, nhưng ít nhất! Ít nhất mình có thể tự ăn và tự nghe cho chính mình chứ không để người khác làm ảnh hưởng.
Về phần mình, mình cũng từng có nhận định không tốt về phim Việt Nam, nhưng sau những bộ phim tuyệt vời như Mắt Biếc, Tiệc Trăng Máu, Hai Phượng,... thì mình đã thay đổi nhận định đó, và phim điện ảnh nước nhà đã phát triển hơn rất nhiều, đọng lại cho người xem nhiều hơn là chỉ xem và quên đi.