Chi phí đầu tư một sân bay không hề nhỏ và để khai thác nó hiệu quả, mang lại lợi nhuận thì nó cũng phải đáp ứng các yếu tố như "thiên thời, địa lợi, nhân hòa". Trên thế giới đã chứng kiến nhiều sân bay được đầu tư khủng khiếp nhưng vì một hoặc nhiều yếu tố không thuận lợi tác động khiến chúng trở thành những sân bay từ vắng bóng người đến bỏ hoang. Một trong những sân bay như vậy là Mattala Rajapaksa International Airport gọi tắt là MRIA (mã IATA: HRI, ICAO: VCRI) tại thị trấn Mattala, quận Hambantota, Sri Lanka. Nó được đặt theo tên tổng thống Sri Lanka khi đó là Mahinda Rajapaksa và được khai trương vào năm 2013.
Chúng ta hãy theo chân phóng viên Wade Shepard của Forbes trong một chuyến đi đến sân bay này vào năm 2016 cũng vì sự tò mò. Thật khó mà tin khi một sân bay lớn, mới xây, nằm gần những địa điểm du lịch của Sri Lanka như vịnh Arugam hay công viên quốc gia Yala lại vắng khách. Ít ai đến sân bay này vì họ có chuyến bay mà chủ yếu là những người đến đây để xem cái sân bay trống không.
Shepard kể: "Tôi đến HRI, nó nằm phía nam của quận Hambantota vào giữa buổi sáng và tới đây, tôi nhìn thấy một nhóm khách du lịch đang tụ tập với nhau trước nhà ga hành khách. Tôi hỏi họ tại sao họ lại muốn đến thăm một sân bay vắng người thì một người trả lời rằng: 'Công trình này thật sự đẹp'".
"Sân bay vắng nhất thế giới"
Chúng ta hãy theo chân phóng viên Wade Shepard của Forbes trong một chuyến đi đến sân bay này vào năm 2016 cũng vì sự tò mò. Thật khó mà tin khi một sân bay lớn, mới xây, nằm gần những địa điểm du lịch của Sri Lanka như vịnh Arugam hay công viên quốc gia Yala lại vắng khách. Ít ai đến sân bay này vì họ có chuyến bay mà chủ yếu là những người đến đây để xem cái sân bay trống không.
Shepard kể: "Tôi đến HRI, nó nằm phía nam của quận Hambantota vào giữa buổi sáng và tới đây, tôi nhìn thấy một nhóm khách du lịch đang tụ tập với nhau trước nhà ga hành khách. Tôi hỏi họ tại sao họ lại muốn đến thăm một sân bay vắng người thì một người trả lời rằng: 'Công trình này thật sự đẹp'".
Thật vậy, sân bay này có thể nói là một điểm nhấn, một biểu tượng của sự tiến bộ trong khu vực Hambantota của Sri Lanka vốn nằm trong một khu rừng rậm, cách thủ đô Colombo 250 km đi bằng xe hơi. Sân bay này có một nhà ga rộng 12.000 m2, 12 quầy làm thủ tục, 2 cổng, một đường băng dài đến 3500 m đủ để đón các máy bay thương mại lớn nhất và công suất thiết kế đáp ứng 1 triệu hành khách mỗi năm.
Theo lời kể của Shepard thì anh phải trả một khoảng phí nhỏ để vào thăm sân bay. Tại đại sảnh, không gian tự nhiên bừng sáng bởi những khung cửa sổ lớn, dẫn anh đến một bức tượng khổng lồ của Đức Phật đặt ngay tại trung tâm của nhà ga. "Khi tôi bước tiếp, tiếng bước chân của tôi vang vọng khắp tòa nhà. Có rất ít âm thanh khác, không có thông báo chuyến bay qua hệ thống phát thanh công cộng, không có cảnh tưởng hành khách nói chuyện điện thoại, không có tài xế taxi cố gắng mời mọc hành khách. Các hành lang trên cao vắng bóng du khách, ngoại trừ tôi."
Thế nhưng về cơ bản thì MRIA vẫn có đầy đủ những thứ của một sân bay như quầy thông tin với đầy đủ nhân viên, Shepard nói là 3 cô gái ăn mặc đẹp lịch sự, có nhân viên bảo vệ túc trực, có lao công quét dọn sàn nhà, có các cửa hàng lưu niệm bán các món đồ lấp lánh và một quán cafe nhỏ có bếp và nhân viên thu ngân ở đây làm việc với thái độ nghiêm túc. Dịch vụ thì đầy đủ nhưng sân bay này thiếu người để được phục vụ.
Tham vọng của Sri Lanka
Sân bay này được xây vì nhiều lý do, một trong số đó là tình trạng tắc nghẽn ngày một tăng tại sân bay quốc tế Bandaranaike và đất nước này cần phải có một sân bay thứ 2. Ngoài ra, chính phủ của Rajapaksa cũng muốn hồi sinh ngành công nghiệp du lịch sau cuộc nội chiến Sri Lanka kéo dài từ năm 1983 đến 2009 và một sân bay nằm ở quận Hambantota sẽ gần với nhiều địa điểm du lịch của Sri Lanka ở phía Nam.
Tuy nhiên sân bay này chỉ là một phần trong kế hoạch lớn hơn của Sri Lanka đó là biến Hambantota thành thành phố lớn thứ 2 của đảo quốc này. Nó được định hướng đến một điểm đến giao dịch và thương mại quốc tế, thu hút nguồn đầu tư nước ngoài, sẽ có những công ty liên doanh, nói chung là tất cả những gì mà một thành phố hiện đại cần có. Bên cạnh sân bay quốc tế Mattala Rajapaksa thì Sri Lanka còn xây dựng một cảng nước sâu khổng lồ với chi phí lên đến hơn 1,4 tỉ đô, một khu công nghiệp, một trung tâm hội nghị lớn, một sân vận động cricket tầm cỡ thế giới, phát triển nhà ở và một khu vực khách sạn và nghỉ dưỡng dành cho khách du lịch. Kết nối tất cả các hạ tầng này là một trong những hệ thống đường cao tốc hiện đại nhất của Sri Lanka. Đây là một kế hoạch rất tham vọng và logic nhưng:
Thực tế thì thị trấn Mattala lại không phải là một khu vực lý tưởng để phát triển đô thị bởi nơi đây là một làng chài nhỏ, bao quanh là rừng rậm và thành phố mới sẽ phải được xây dựng từ đầu với từng viên gạch. Tại sao Sri Lanka lại chọn một địa điểm khó khả thi như Hambantota? Chỉ biết Hambantota cũng chính là quê nhà của cựu tổng thống Mahinda Rajapaksa.
Quảng cáo
Deshal de Mel - một nhà nghiên cứu kinh tế đến từ công ty Heyleys Plc ở Colombo, Sri Lanka cho biết: "Tôi cảm thấy vị trí của sân bay này sai sai thế nào đó. Thế nên tôi không thấy nó sớm khả thi. Để có một sân bay quốc tế thì bạn cần phải có dân cư, bạn cần có những điểm thu hút người nước ngoài đến và bạn cần một số cơ sở hạ tầng thương mại. Tất cả những điều này không có ở Hambantota."
Dù vậy, sân bay này vẫn được xây dựng cùng với các công trình khác như cảng biển nước sâu Magampura Mahinda Rajapaksa cũng như sân đấu cricket Mahinda Rajapaksa International. Hambantota đã trở thành một thành tựu của thời đại tổng thống Rajapaksa, một vị tổng thống cai trị Sri Lanka gần một thập niên như một nhà độc tài. Ông đã chỉ định các thành viên gia đình mình và bạn bè vào các vị trí nắm giữ quyền lực. Thế nên không ngạc nhiên khi ông đặt tên mình cho các công trình này.
Để có chi phí xây dựng những siêu dự án kể trên, Sri Lanka đã phải tìm tới những nguồn viện trợ từ nước ngoài. Tuy nhiên, do mối quan hệ với phương Tây trở nên xấu đi, EU và Hoa Kỳ ngưng nhượng bộ kinh tế vì những cáo buộc tội ác chiến tranh trong giai đoạn sau của cuộc nội chiến kéo dài nhiều thập kỷ thì Sri Lanka phải đi tìm một nhà tài trợ mới. Lựa chọn của Rajapaksa là Trung Quốc và ít nhất Sri Lanka đã vay 4,8 tỉ USD, chủ yếu là các khoản vay mềm. Sân bay Mattala Rajapaksa được đầu tư 190 triệu đô từ Trung Quốc theo chương trình đầu tư được gọi là Con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21, thuộc sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc.
Vị trí địa lý của Sri Lanka là thứ thu hút sự đầu tư từ Trung Quốc. Quốc đảo này nằm tại trung tâm của Ấn Độ Dương, một khu vực chiếm 25% trữ lượng đất và 40% trữ lượng dầu mỏ và khí tự nhiên, nơi chiếm 1/3 dân số thế giới và lại nằm ngay trên trục đường vận chuyển dầu thô của Trung Quốc từ Trung Đông và châu Phi. Sri Lanka đã tở thành một hub trung chuyển chính dọc theo Con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21 với một loạt các cảng biển được kết nối với nhau do Trung Quốc đầu tư và vận hành, trải dài từ đồng băng sông Dương Tử và Châu Giang qua Đông Nam Á, Ấn Độ Dương, đến bờ biển châu Phi và qua kênh đào Suez đến Hy Lạp.
Đi vào hoạt động và không chuyến bay
Quảng cáo
Vào tháng 3 năm 2013, sân bay Mattala Rajapaksa bắt đầu đi vào hoạt động với những chuyến bay thương mại đầu tiên. Một người quản lý tại sân bay nói với Wade Shepard rằng: "Lúc đầu chúng tôi có 7 chuyến bay mỗi ngày. Từ đây đến Colombo có 2 chuyến, lúc nào cũng đầy khách. Thậm chí nhân viên sân bay cũng không thể mua vé được."
Mặc dù các chuyến bay đều kín ghế nhưng thực chất, hành khách trên các chuyến bay này là hành khách nối chuyến, nhu cầu của khách địa phương từ Hambantota bay đi các nơi khác hầu như không có và chính hãng hàng không SriLankan Airlines cũng xác nhận điều này. Vào năm 2014, theo thống kê của Cục hàng hàng không dân dụng Sri Lanka thì sân bay Mattala Rajapaksa có đến 3000 chuyến bay nhưng chỉ chỉ 21.000 khách.
Mặc cho những thách thức về tài chính thì hãng hàng không quốc gia SriLankan Airlines vẫn bị buộc phải hoạt động tại sân bay Mattala Rajapaksa. Bởi lẽ, tổng thống Rajapaksa đã đề cử anh rể của mình làm chủ tịch hãng hàng không này. Trong giai đoạn đầu, có khá nhiều đường bay được mở giữa Mattala, Hambatota đến và đi từ Băng Cốc, Bắc Kinh, Chennai, Jeddah, Male, Riyadh, Thượng Hải, Sharjah, Tiruchirappalli và thủ đô Colombo. Tuy nhiên, những đường bay này sớm bị ngưng khai thác bởi các hãng hàng không không tìm thấy lợi nhuận. Bản thân sân bay Mattala Rajapaksa đã phải báo lỗ khoảng 18 triệu đô mỗi năm.
Những gì chính quyền tổng thống Mahinda Rajapaksa đã làm với các dự án tại Hambantota đã gây phẫn nộ bởi dư luận cũng như những đối thủ chính trị của ông. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2015, Rajapaksa bị lật đổ bởi Maithripala Sirisena (nhiệm kỳ 2015 - 2019, hiện tổng thống Sri Lanka là ông Gotabaya Rajapaksa). Ông này đã thu hút được một lượng lớn người ủng hộ khi cáo buộc Rajapaksa tham nhũng, lừa dối quan hệ với Ấn Độ và phương Tây cũng như bán tương lai của đất nước cho Trung Quốc với những khoản vay cơ sở hạ tầng ngày một phình to.
Sirisena đã thề rằng nếu trở thành tổng thống, ông sẽ hủy nhiều dự án do Trung Quốc hậu thuẫn và thật vậy, khi lên nắm quyền vào đầu năm 2015, ông đã giữ lời. Động thái đầu tiên của tân tổng thống Sirisena là cho phép hãng hàng không SriLankan Airlines hủy tất cả các chuyến bay đến Mattala và thanh lý hub điều hành tại đây. Hãng hàng không SriLankan Airlines sau đó công bố chính thức lý do ngưng hoạt động tại Mattala một cách thẳng thừng rằng: "Thực tế một sân bay như Mattala Rajapaksa International không cần thiết và nó chi phối những nỗ lực chuyển mình của SriLankan Airlines. Hãng hàng không chúng tôi đã phải tiếp tục hoạt động khi không đạt lợi nhuận cao và việc phải đáp ứng yêu cầu về chính trị để phát triển và vận hành trung tâm tại đây còn khiến việc đạt được những mục tiêu tài chính chính yếu của hãng trở nên khó khăn hơn."
Và thế là, sân bay hoành tráng Mattala Rajapaksa đã bị bỏ lại giữa rừng rậm. Nó hầu như không còn chuyến bay nào và đã sớm trở thành một nơi nổi tiếng trên thế giới vì sự vắng vẻ. Người ta vẫn đang kể hàng tá câu chuyện xoay quanh sân bay này, từ việc nhà ga được tận dụng để chứa gạo, đường băng được cho thuê đậu máy bay dài hạn cho đến việc huy động đến 300 binh lính và cảnh sát để ngăn động vật hoang dã xuất hiện trên đường băng. Thú vị thay, hoạt động ngoài chức năng của sân bay như cho thuê làm kho lại sản sinh ra nhiều lợi nhuận hơn là hoạt động đúng chức năng.
Còn nói về vụ binh lính và cảnh sát được điều động để xua đuổi động vật hoang dã thì đây là một vấn đề của Mattala Rajapaksa ngay từ khi nó được xây dựng. Một người địa phương nói với Wade Shepard: "Họ gặp vấn đề lớn đó là có rất nhiều động vật hoang dã trong sân bay, thường là chim và voi." Shepard ngạc nhiên hỏi lại: "Voi ở sân bay á?" thì người này khẳng định: "Đúng rồi đúng rồi, đây là rừng rậm. Chúng đi vào sân bay để đi ra đường."
Hoạt động tại sân bay Mattala Rajapaksa ngày càng trở nên khó khăn hơn bởi nó không chỉ không có chuyến bay mà nó còn gặp trở ngại trong việc vận hành. Quản lý sân bay cho biết sân bay ban đầu có 600 nhân viên, sau đó cắt xuống còn 300 người, đó là thời điểm mà mỗi ngày chỉ có 10 đến 20 hành khách.
Tuy nhiên, sân bay Mattala Rajapaksa vẫn le lói tia hy vọng. Hồi năm 2016, hãng hàng không nội địa Cinnamon Air đã mở một chuyến bay hàng ngày nối giữa Hambantota và Colombo. Dù không thu hút khách thập phương đến vì một trung tâm thương mại như ý định ban đầu nhưng Hambantota vẫn có điểm cuốn hút riêng nhờ bãi biển, cảnh quan thiên nhiên với rừng rậm và động vật hoang dã.
Dù vậy, hạ tầng di chuyển công cộng vẫn chưa phát triển khiến tiềm năng này vẫn chưa thể khai thác. Khoảng cách giữa sân bay Mattala Rajapaksa và thị trấn Mattala lên đến 17 km. Anh Shepard cũng đã trải nghiệm được điều này khi đến thăm sân bay Mattala Rajapaksa. Khi hỏi vị quản lý sân bay cách trở lại thị trấn, người này cho biết: "Chúng tôi có một cơ số xe bus chính phủ nhưng lại không có lịch hoạt động." Sau cùng người này khuyên anh Shepard nên đi bộ 5 km đến điểm giao đường cao tốc và bắt xe từ đó.
Theo: Forbes