Bố mẹ thì không được đi làm, con cái thì không được đi học… mọi thứ đang đảo lộn và khó khăn. Tuy nhiên mình lại thấy đây là cơ hội tốt để bố mẹ và con cái có thể gần gũi nhau hơn, hiểu nhau hơn và yêu thương nhau hơn.
Trong lúc mọi việc bình thường thì mình và con mình một ngày trung bình gặp nhau chừng 30 phút đến một tiếng hoặc hơn chút. Hôm nào mình ở lại trễ do công việc hay do mình đi chơi với bạn bè thì có khi về nhà con mình ngủ mất rồi. Và sáng mai dậy thì có khi nó đã đi học …
Do đó tuy sống chung một nhà nhưng cơ hội để gặp nhau, sống với nhau, vui vẻ với nhau cũng không nhiều. Đó là mình ở chung cư mọi người đều chung một tầng. Nếu ở nhà lầu và phân lầu thì khả năng gặp nhau vô tình hay cố ý cũng khó khăn hơn nhiều.
Mình hay dẫn con mình đi chơi du lịch đây đó, lý do lớn nhất đó là cả nhà có thể trải qua một thời gian cùng nhau. Và nhất là trong cái không gian của xe hơi thì mọi người muốn hay không cũng phải cùng nhau. Chỗ xe hơi này mình nhớ lại cách đây chừng 7 năm, thằng bạn mình chuẩn bị di cư qua Mỹ, cả nhà, nó tâm sự với mình là cái làm nó lo lắng nhất đó là sang Mỹ thì tình cảm gia đình không được như ở Việt Nam. Mình đã giải thích cho nó và nói với nó là tình cảm gia đình ở Mỹ hơn VN nhiều và một trong những lý do đó là bố mẹ và con cái hay được hoặc phải ngồi chung trên một chiếc xe hơi.
Quay lại chủ đề chính.
Mình đã coi phim với con mình nhiều hơn, nghe nhạc với con nhiều hơn, trả lời các câu hỏi của chúng nó nhiều hơn, ăn cơm chung với nhau nhiều hơn… có thêm thời gian để dạy dỗ con nhiều điều hơn: biết nói đủ nghe, biết dọn sau khi ăn, ngồi sao cho đúng, đi sao cho đúng… và mình cũng hỏi nó được nhiều điều hơn vì khả năng hiểu EN của con mình giỏi hơn mình.
Anh em đừng bỏ qua cơ hội này để gần gũi với người thân hơn. Cố gắng sống khỏe, sống lành mạnh, tiếp tục làm việc, vượt qua khó khăn.
Trong lúc mọi việc bình thường thì mình và con mình một ngày trung bình gặp nhau chừng 30 phút đến một tiếng hoặc hơn chút. Hôm nào mình ở lại trễ do công việc hay do mình đi chơi với bạn bè thì có khi về nhà con mình ngủ mất rồi. Và sáng mai dậy thì có khi nó đã đi học …
Do đó tuy sống chung một nhà nhưng cơ hội để gặp nhau, sống với nhau, vui vẻ với nhau cũng không nhiều. Đó là mình ở chung cư mọi người đều chung một tầng. Nếu ở nhà lầu và phân lầu thì khả năng gặp nhau vô tình hay cố ý cũng khó khăn hơn nhiều.
Mình hay dẫn con mình đi chơi du lịch đây đó, lý do lớn nhất đó là cả nhà có thể trải qua một thời gian cùng nhau. Và nhất là trong cái không gian của xe hơi thì mọi người muốn hay không cũng phải cùng nhau. Chỗ xe hơi này mình nhớ lại cách đây chừng 7 năm, thằng bạn mình chuẩn bị di cư qua Mỹ, cả nhà, nó tâm sự với mình là cái làm nó lo lắng nhất đó là sang Mỹ thì tình cảm gia đình không được như ở Việt Nam. Mình đã giải thích cho nó và nói với nó là tình cảm gia đình ở Mỹ hơn VN nhiều và một trong những lý do đó là bố mẹ và con cái hay được hoặc phải ngồi chung trên một chiếc xe hơi.
Quay lại chủ đề chính.
Mình đã coi phim với con mình nhiều hơn, nghe nhạc với con nhiều hơn, trả lời các câu hỏi của chúng nó nhiều hơn, ăn cơm chung với nhau nhiều hơn… có thêm thời gian để dạy dỗ con nhiều điều hơn: biết nói đủ nghe, biết dọn sau khi ăn, ngồi sao cho đúng, đi sao cho đúng… và mình cũng hỏi nó được nhiều điều hơn vì khả năng hiểu EN của con mình giỏi hơn mình.
Anh em đừng bỏ qua cơ hội này để gần gũi với người thân hơn. Cố gắng sống khỏe, sống lành mạnh, tiếp tục làm việc, vượt qua khó khăn.