Trong suốt toàn bộ hơn 20 giờ đồng hồ đã bỏ ra với Far Cry 6, có lẽ thứ duy nhất níu chân mình lại với trò chơi, không nản mà tắt game đi chính là cốt truyện và sự hiện diện của lão làng Giancarlo Esposito, hay thân thuộc hơn với anh em, là ông trùm ma túy Gustavo Fring trong The Breaking Bad. Đóng vai một nhà độc tài của đất nước giả tưởng lấy bối cảnh vùng Caribbean, khi game mới được giới thiệu, thứ mình kỳ vọng hơn cả là một nhân vật phản diện hội tụ đủ sự duyên dáng và cái uy quyền, cùng chính kiến không thể lung lay, tới mức sẽ có người chơi, dĩ nhiên là không đồng tình, nhưng gần như không tìm ra được luận điểm nào chắc chắn để bác bỏ nhân sinh quan của hắn.
Không cần nghi ngờ gì hết, chính màn thể hiện một nhân vật trùm ma túy đội lốt doanh nhân và nhà từ thiện, bề ngoài thì thân thiện hòa đồng, nhưng phía sau là những thủ đoạn vô cùng tàn ác, thâm độc và đầy toan tính đã đưa ngài Esposito của chúng ta đến với vai diễn nhân vật Antón Castillo, đóng chung với nam diễn viên trẻ Anthony Gonzalez (vai chính bộ phim hoạt hình Coco của Pixar) trong vai cậu con trai Diego trong Far Cry 6.
Sở dĩ phải nhắc đến Giancarlo Esposito cũng như nhân vật mà ông sắm vai trong Far Cry 6, vì đó chính là kết cấu mà Ubisoft muốn chúng ta để tâm khi nhắc đến series game hành động thế giới mở lâu đời này.
Ra mắt phần đầu tiên vào năm 2004, nhưng từ phần 3 trở đi, công chúng, dĩ nhiên có cả những anh em gamer Việt Nam bị choáng ngợp bởi màn trình diễn của những nam diễn viên đóng vai nhân vật phản diện chính của mỗi phần Far Cry. Khởi đầu là Vaas Montenegro do Michael Mando thủ vai, với câu nói bất hủ thi thoảng vẫn được nhắc lại: “Sự điên rồ là cứ làm một việc lặp đi lặp lại, mỗi lần đều trông chờ vào một kết quả khác đi.” Rồi sau đó là ông vua đất nước Kyrat xứ Himalaya, Pagan Min do tài năng Troy Baker thủ vai. Gần đây nhất trong phần 5 là vai diễn gã thuyết giáo điên cuồng Joseph Seed của Greg Bryk, với giáo phái tin rằng trái đất sẽ diệt vong. Mỗi phần, chúng ta lại được chạm mặt những đối thủ không chỉ cân sức về mặt lực lượng, mà còn đầy ngang tàng về mặt triết luận, sẵn sàng chơi tay bo hoặc ngồi tranh luận với nhân vật chính cho ra ngô ra khoai thì thôi.
Không cần nghi ngờ gì hết, chính màn thể hiện một nhân vật trùm ma túy đội lốt doanh nhân và nhà từ thiện, bề ngoài thì thân thiện hòa đồng, nhưng phía sau là những thủ đoạn vô cùng tàn ác, thâm độc và đầy toan tính đã đưa ngài Esposito của chúng ta đến với vai diễn nhân vật Antón Castillo, đóng chung với nam diễn viên trẻ Anthony Gonzalez (vai chính bộ phim hoạt hình Coco của Pixar) trong vai cậu con trai Diego trong Far Cry 6.
Sở dĩ phải nhắc đến Giancarlo Esposito cũng như nhân vật mà ông sắm vai trong Far Cry 6, vì đó chính là kết cấu mà Ubisoft muốn chúng ta để tâm khi nhắc đến series game hành động thế giới mở lâu đời này.
Ra mắt phần đầu tiên vào năm 2004, nhưng từ phần 3 trở đi, công chúng, dĩ nhiên có cả những anh em gamer Việt Nam bị choáng ngợp bởi màn trình diễn của những nam diễn viên đóng vai nhân vật phản diện chính của mỗi phần Far Cry. Khởi đầu là Vaas Montenegro do Michael Mando thủ vai, với câu nói bất hủ thi thoảng vẫn được nhắc lại: “Sự điên rồ là cứ làm một việc lặp đi lặp lại, mỗi lần đều trông chờ vào một kết quả khác đi.” Rồi sau đó là ông vua đất nước Kyrat xứ Himalaya, Pagan Min do tài năng Troy Baker thủ vai. Gần đây nhất trong phần 5 là vai diễn gã thuyết giáo điên cuồng Joseph Seed của Greg Bryk, với giáo phái tin rằng trái đất sẽ diệt vong. Mỗi phần, chúng ta lại được chạm mặt những đối thủ không chỉ cân sức về mặt lực lượng, mà còn đầy ngang tàng về mặt triết luận, sẵn sàng chơi tay bo hoặc ngồi tranh luận với nhân vật chính cho ra ngô ra khoai thì thôi.
Tin mừng là, Giancarlo Esposito đã hoàn thành xuất sắc vai diễn của ông trong Far Cry 6, tạo ra nền tảng cho mọi hành động của anh em trong vai Dani Rojas, chiến binh du kích với mục tiêu lật đổ triều đại phát xít của Castillo.
Số là, trong game, một ông khoa học gia nọ khám phá ra cây thuốc lá xứ Yara, đất nước Caribbean giả tưởng, có chất chống lại được tốc độ phát triển của tế bào ung thư. Bỗng nhiên, đất nước Yara có một con đường vàng để thoát khỏi đói nghèo. Và nhân tiện với ông tổng thống Castillo, ông cũng có quân bài chiến lược trên trường quốc tế để gây sức ép với phương Tây xóa bỏ cấm vận. Để đạt được điều này, xứ Yara phải sản xuất loại thuốc tên là Viviro càng nhiều, càng nhanh, càng tốt. Trùng hợp thay, thứ phân bón hóa học để kích thích cây thuốc lá tạo ra nhiều chất chống ung thư lại là một thứ độc dược vô cùng nguy hiểm. Điều đó dẫn tới những tội ác mà Castillo gây ra với dân chúng, đặt nền móng cho sự hiện diện của phong trào Libertad và nhân vật chính của chúng ta.
Phải nói thêm, và nói riêng một chút về vai diễn lần này của Esposito. Ông đã thành công trong việc khắc họa một bạo chúa với tầm nhìn lệch lạc về việc đưa đất nước trở lại con đường hội nhập và bắt kịp tốc độ phát triển với thế giới. Ông đã thành công trong việc khắc họa chính xác tính nhị nguyên của một con người: Một tổng thống Castillo tàn bạo, thẳng thắn trong công việc, nhưng cùng lúc lại là một người cha vừa nghiêm túc vừa dịu dàng trong cách dạy con, dù định hướng ấy cũng lệch lạc chẳng kém gì cách ông cầm quyền, khi nhồi nhét vào đầu con trai mình tư tưởng “sói hay cừu”, “cai trị hay bị trị.” Mọi đoạn cắt cảnh có sự hiện diện của Giancarlo Esposito đều khiến người chơi nín thở chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, tên bạo chúa đang nghĩ gì, sẽ làm gì phía sau gương mặt lạnh như tiền và giọng nói không hề để lộ cảm xúc cá nhân.
Kết cấu cốt truyện của Far Cry 6 không khác nhiều những phần trước. Dù anh em chơi ở chế độ dễ nhất, muốn là có thể chơi được trò 1 chấp tất, nhưng cốt truyện game vẫn yêu cầu anh em phải liên kết Libertad với những phong trào khác, từ một gia đình địa chủ, cho đến những người làm nghệ thuật muốn đoàn kết mọi người, với mục tiêu cuối cùng là hạ bệ Castillo bằng cách này hoặc cách khác.
Trái ngược với đánh giá của vài trang mà mình đọc được lúc chiều tối nay, bản chất cốt truyện của Far Cry 6 thực sự có chiều sâu, mô tả đúng, đủ và rõ nét sự rối rắm của những cá nhân tưởng là cùng trong một phong trào nhưng mỗi người lại có tư lợi và mục tiêu riêng. Có người chỉ cần Castillo không cai trị nữa là xong, nhưng có người lại nhắm đến cái ghế tổng thống, và thậm chí có người nhờ tới cả sự trợ giúp của CIA. Nhân vật chính mà anh em điều khiển bỗng bị cuốn vào lưới nhện, và thông qua những nhiệm vụ game đưa ra, có cái cảm giác không thể nghi ngờ, rằng anh em chỉ là quân tốt để làm những điều các phe “đồng minh” mong muốn.
Điều đó dẫn chúng ta đến với lối chơi của Far Cry 6. Anh em nếu đã từng chơi Ghost Recon Breakpoint, thì mình chỉ cần mô tả như thế này là đủ: Kết cấu thế giới mở, hệ thống đối thủ máy cũng như trải nghiệm hành động của Far Cry 6 không khác nhiều so với Breakpoint. Nếu có điều khác biệt thì thay vì là một chiến binh được trang bị tận răng, thì người lính du kích phải năng nhặt chặt bị, tìm kiếm đủ những món tài nguyên để nâng cấp căn cứ và trang bị.
Quảng cáo
Thiết kế thế giới mở của Far Cry 6 được Ubisoft triển khai hệt như những game gần đây của họ. Bước 1 là tạo ra một màn chơi rộng lớn, với nhiều khu vực, công trình khác nhau, đa dạng về môi trường cũng như bối cảnh. Bước 2, thả địch vào những màn chơi ấy và tinh chỉnh để mỗi khu vực trở thành một căn cứ lớn hoặc nhỏ tùy vào độ khó. Và cuối cùng là bước 3, thiết kế hệ thống nhiệm vụ, mỗi nhiệm vụ phải tới thăm một hoặc vài căn cứ như vậy. Hoặc anh em có thể lén lút qua mặt địch, hoặc anh em có thể âm thầm hạ từng tên một không gây ra tiếng động, và dĩ nhiên, anh em cũng có thể đóng vai Rambo để có những màn chơi thư giãn nhất. Địch nằm hết rồi thì đảm bảo không còn ai cản anh em hoàn thành nhiệm vụ nữa.
Để tăng sự điên rồ trứ danh của mỗi màn chiến đấu trong Far Cry 6, nếu anh em chọn cách chơi đao to búa lớn, thì game giới thiệu hệ thống vũ khí Resolver, tạm dịch vui là đồ đồng nát, những món trang bị anh em sẽ phải nhờ một nhân vật trong game ráp hộ, đúng kiểu thô sơ nhưng sức mạnh thì rất lớn. Có món phóng được những hỏa tiễn để tiêu diệt xe tăng và trực thăng, có món thì tự hồi máu cho anh em, cũng có món lại tạo ra trường điện từ vô hiệu hóa xe cộ và các thiết bị xung quanh để anh em cướp xe tăng hoặc ô tô cho sướng tay. Cơ chế vũ khí như thế này đã có từ phiên bản Far Cry New Dawn ra mắt cách đây ít lâu, nhưng may mắn là game không biến hệ thống Resolver trở thành trung tâm của hệ thống vũ khí, mà nó chỉ là những món đồ giúp ích bên cạnh những khẩu súng khác nằm rải rác trên khắp bản đồ anh em phải đi tìm, hoặc mua ở chợ đen.
Như đã nói, mọi phương tiện trong game đều có thể được điều khiển, từ ngựa, xe sidecar, ô tô, xe tải, jeep quân sự, xe bọc thép đến trực thăng, máy bay phản lực hay cả những cỗ xe tăng đúng chất T34 của Liên Xô nữa. Cũng nhờ điều này mà game dễ thở hơn nhiều về mặt di chuyển, nhưng cùng lúc lại tạo ra thử thách yêu cầu anh em giải quyết, đó là những đài pháo phòng không nằm rải rác trên bản đồ. Không triệt tiêu chúng thì không thể bay một cách yên ổn được. Nhưng bù lại, cảm giác ngồi xe tăng hay trực thăng đi càn quét bản đồ thì phê khỏi bàn. Và thậm chí phương tiện “mượn tạm" của địch trên bản đồ cũng có thể đem về căn cứ cất đi làm của riêng, khi nào muốn dùng thì lại lấy ra được.
Quảng cáo
Từ đó, những nhiệm vụ chính, nhiệm vụ phụ hay những trạm kiểm soát rải rác trên bản đồ đều là những vật cản anh em phải vượt qua trước khi mò đến nơi ở của Castillo trong màn chơi cuối cùng.
Khía cạnh cuối cùng cần bàn đến là hệ thống nhân vật hỗ trợ. Không phải những đồng đội cùng hàng ngũ do AI điều khiển, hay những người chơi ở chế độ co-op, mà là những chú chó, chú gà hay hung hăng hơn là chú cá sấu Guapo. Mỗi lối chơi đều phù hợp với một nhân vật gọi là “amigo” này. Chẳng hạn chú cún liệt hai chân sau nhưng chạy rất hăng Chorizo có thể báo vị trí địch và đánh lạc hướng chúng để anh em dễ tấn công từ phía sau, còn “ông sấu” Guapo thì ấn G một cái là tợp thẳng vào địch, nhanh gọn. Tính năng này hồi Far Cry 5 cũng đã có, nhưng thực tế thì mình thấy cả hai bản đều không quá cần thiết, trừ phi anh em chơi game ở độ khó cao nhất.
Nhắc đến độ khó, có một điểm cộng không thể lờ đi, đó là hệ thống cấp độ được thay đổi một cách chủ động. Khởi đầu, game chỉ có hai độ khó cho anh em chọn, phụ thuộc vào việc anh em muốn thử thách kỹ năng hay chỉ muốn trải nghiệm cốt truyện. Nhưng ở cả hai, càng diễn tiến sâu theo cốt truyện, thì cấp độ của từng vùng sẽ ngày một tăng lên tương đồng với level của anh em, đồng nghĩa với việc nếu không có vũ khí cao cấp hoặc không biết ẩn nấp và headshot địch, mỗi màn đối mặt với địch ở những căn cứ sẽ rất khó nhằn vì đối thủ giống như bị bông, bắn mãi không chết. Dù rằng anh em có rất nhiều vũ khí và trang bị để chọn lựa, nhưng cái cảm giác lẩn lút hạ gục từng tên địch không mảy may nghi ngờ, mỗi tên một viên đạn vào đầu luôn là lựa chọn đáng giá nhất trong game đối với mình.
Far Cry 6 chơi có sướng tay và ấn tượng không? Có. Nó có sáng tạo và đột phá không? Dĩ nhiên là không. Anh em đừng quá kỳ vọng vào bàn tay của những nhà làm game của Ubisoft. Họ đã có một công thức chung đảm bảo game không quá xuất sắc, nhưng cũng không đến nỗi quá tầm thường và nhạt nhòa. Trò này xả stress vẫn rất ổn, chỉ có điều như đã nói, cách chơi của nó có phần lặp đi lặp lại quá nhiều, đến mức nếu không vì tò mò muốn biết cái kết của câu chuyện ra sao, mình cũng đã có lần định tắt game đi ngủ sớm.
May mắn là, nội dung endgame sau khi anh em phá đảo cốt truyện Far Cry 6 rất đa dạng, từ những nhiệm vụ phụ chưa hoàn tất, cho đến những nhiệm vụ riêng rất thử thách, vừa không có bản đồ vừa không dễ một chút nào. Và thậm chí trong tương lai, khi DLC của Far Cry 6 được phát hành, anh em sẽ còn được trải nghiệm 3 phần game trước, 3, 4 và 5, nhưng với góc nhìn của… nhân vật phản diện, cái này mình thấy rất đáng để chờ đợi. Điều này giúp game không trở nên nhạt nhẽo sau khi cốt truyện kết thúc, mà vẫn còn rất nhiều thử thách khác đáng để tiếp tục ở lại với game thưởng thức cùng bạn bè.
Khía cạnh cuối cùng phải bàn đến của Far Cry 6 là đồ họa. Cái này mình phải nghĩ rất nhiều, quan sát rất nhiều, vì có lúc cảm giác game rất xấu, nhưng cũng có lúc cảm giác đây là một trong những tác phẩm đẹp mắt nhất của năm 2021. Mãi đến gần đây mình mới phát hiện ra lý do tại sao. Game lấy bối cảnh một quốc gia Mỹ Latin, nhưng may mắn là các nhà làm game không mặc định áp lớp lọc màu ám vàng để mô tả khí hậu nhiệt đới. Trái lại, hòn đảo Yara giả tưởng là nơi ngập tràn nắng vàng, với những cơn mưa rào chiều tối trứ danh, nhưng mọi thứ, từ cánh rừng già, bãi biển cho đến khu đô thị đông đúc lấy cảm hứng kiến trúc hậu thuộc địa, mỗi nơi lại có một cá tính rất riêng:
Mình khám phá ra hai vấn đề với đồ họa của Far Cry 6. Thứ nhất, game cố gắng đẩy độ tương phản lên cao, mọi thứ màu sắc cứ rực lên, nhưng hình ảnh bị bết, thế là bớt đi một phần chi tiết. Thứ hai, khi tải nhanh màn chơi, tốc độ tải rất ổn, nhưng game (chí ít là bản test mình chơi để review) gặp lỗi trong quá trình tải texture một số bề mặt vật thể. Vậy là cảm giác phiêu lưu trong thế giới ảo của Yara lại bớt hay đi một chút. Anh em để ý và zoom vào lỗi texture ở mặt số đồng hồ trong trực thăng ở hai tấm hình dưới đây nhé. Hy vọng Ubisoft sẽ sớm ra mắt bản vá lỗi này, nếu không thì trải nghiệm sẽ hơi mất vui một tí.
Bù lại, game không phải quá sát phần cứng. Ở độ phân giải 1440p, cấu hình Core i5-10600K và RTX 3070 vẫn gánh tốt game ở chất lượng đồ họa ultra, kèm thêm hiệu ứng bóng đổ và phản chiếu xử lý bằng ray tracing, game luôn ổn định ở mức 68 đến 85 FPS. Ray tracing trong Far Cry 6 không phải quá xuất sắc, nhưng đủ để tạo ra một lớp phủ đồ họa khiến thế giới ảo đẹp mắt hơn. Giống như nhiều game khác của Ubisoft, game ngốn CPU hơn là GPU, vì cần sức mạnh chip xử lý để vẽ khung nền cho toàn bộ thế giới ảo, cũng như xử lý AI trong game.
Tạm kết lại, có người nói Far Cry 6 là một tác phẩm liều lĩnh về mặt nghệ thuật, khi nó lấy bối cảnh dựa trên một quốc gia có thật, dựa trên lịch sử có thật của đất nước mà người dân bên họ quý và thương người Việt Nam mình vô cùng. Những có lẽ đó là tất cả những gì Far Cry 6 dám mô tả một cách dũng cảm, sau phần 5 với bối cảnh nước Mỹ và sự hiện diện của giáo phái đầy nguy hiểm, chủ đề mang khá nhiều tính thời sự. Điều mình yêu thích nhất với Far Cry 6 là cách nó mô tả một đất nước gần như “mắc kẹt” với thời gian, nơi hiện diện những cỗ xe ô tô cổ chạy máy dầu đầy màu sắc với những dãy nhà kết hợp cả kiến trúc năm 70 lẫn thời kỳ bị Tây Ban Nha đô hộ. Vẻ đẹp của thế giới ảo trong Far Cry 6 là không cần bàn cãi.
Cốt truyện của game ở mức ổn, nhân vật phản diện chính không có gì để chê với diễn xuất của Esposito, nhưng lối chơi của game thì lại quá an toàn, an toàn tới cái mức mà có thể đem so sánh nó giống y hệt như những trò chơi ra mắt trước đó cũng của Ubisoft. Trò chơi này với mình xứng đáng điểm 7, nhưng có một sự thật hơi mỉa mai là, dù tựa game có dòng chữ “An Ubisoft Original”, ám chỉ tác phẩm do chính studio dưới trướng hãng game nước Pháp tạo ra, ấy vậy mà mọi thứ hiện diện trong trò chơi này đều không thấy có gì “original” cả.