Màu xanh dương và màu xanh lá cây được coi là tên của 2 gam màu phân biệt trong ngôn ngữ Việt. Vậy giữa chúng có gì tương đồng mà mọi người lại gọi chung một cái tên xanh?
Câu trả lời được đưa ra đó là thời kỳ đầu của phát triển ngôn ngữ, con người chủ yếu dựa vào những thứ được tiếp cận trong tự nhiên để hình thành cách giao tiếp, và phải nói rằng màu xanh dương trong tự nhiên tương đối hiếm, ví dụ các loài thực vật như Việt Quất (Blueberry), cắt nghĩa thì là quả mọng màu xanh dương, nhưng thực chất Việt Quất có thịt bên trong lại là màu tím và hoàn toàn không phải là giống cây bản địa ở nước ta. Bên cạnh đó thì hoa của cây Đậu Biếc xuất hiện rất nhiều ở nước ta, nhưng thực ra lại có màu tím thẫm. Nhìn vào giới động vật, số lượng có loài bản địa sở hữu sắc tố xanh ở nước ta không hề phổ biến, những loài có xuất hiện thì cũng đang chịu tình trạng săn bắt quá đà, tiêu biểu cho điều trên là Khỉ Mặt Chó, một loài sở hữu một bề ngoài rất nổi bật với nhiều màu sắc sặc sỡ, hiện loài này đang ở trong tình trạng nguy cấp và cần được bảo vệ. Còn nói đến trong con người thì bộ phận có sự đa dạng sắc tố nhất là mắt với 6 màu phân biệt, song mắt màu xanh ở con người cũng chỉ chiếm 8% dân số. Vậy còn bầu trời xanh thì sao? Thực tế từ thời xưa, người Việt cổ vẫn quan niệm rằng bầu trời ban ngày ngày với màu trắng để đối nghịch lại màu đen khi đêm đến.
Ngược lại thì màu xanh lá cây lại xuất hiện ở hầu hết các loài thực vật mà con người có thể dễ dàng tiếp cận.
Trên thực tế khoảng cách giữa màu xanh dương và xanh lá cây trong trường quang phổ quan sát được là ngắn nhất chỉ 35nm. Có lẽ tổ tiên chúng ta vẫn luôn sử dụng một từ “xanh” để cùng lúc miêu tả hai màu sắc này cho đến khi mọi người bắt đầu để ý tới sự hiện diện của Xanh Dương thông qua giao lưu văn hóa và bắt đầu chú thích thêm để phân biệt chúng? :Đ
Tuy nhiên không chỉ có mỗi chúng ta gặp phải vấn đề tương tự, có hơn 20 nước trên thế giới hiện vẫn đang sử dụng chung một từ để miêu tả hai màu sắc này.