Trong hơn năm năm liên tiếp, Jake Ricker ghé thăm Cầu Cổng Vàng (Golden Gate Bridge) gần như mỗi ngày để chụp ảnh. Dự án Strange Paradise (Thiên đường kỳ lạ) của anh là một đóng góp lớn về những trải nghiệm đa dạng của con người ở địa danh mang tính biểu tượng màu đỏ cam của San Francisco, Mỹ.
Kể từ tháng 9 năm 2017, Ricker tìm kiếm một điều gì mới mẻ để chụp ảnh mà không có ở khu vực trung tâm thành phố. Anh chụp ảnh mỗi ngày với công việc đưa tin của mình và đã đến lúc thay đổi những gì quen thuộc. Anh nhận ra mình luôn suy nghĩ về hàng trăm bức ảnh Cầu Cồng Vàng mà anh đã nhìn thấy và trông chúng luôn giống nhau - luôn là chính cây cầu từ bốn điểm giống nhau trên hoặc xung quanh cây cầu. Vì vậy, anh quyết định mình sẽ thể hiện một phiên bản khác theo phong cách chụp ảnh đường phố.
Những bức ảnh của Ricker về cây cầu rất sống động, nhiều cảnh tượng khác nhau như những người tình ôm nhau, khách du lịch tụ tập hay những chú chim bay lượn trước ống kính. Đồng thời đó cũng là những khoảnh khắc khó khăn: một chiếc xe đang bốc cháy, một vật từng rất ý nghĩa bị ném xuống dòng nước bên dưới, ai đó nán lại trên thành cầu nghĩ xem có nên buông tay không. Các bức hình cho chúng ta thấy cái nhìn thoáng qua về những người sử dụng cây cầu để băng qua, để nhìn và để suy nghĩ. Mỗi tấm ảnh đều ghi lại một khoảnh khắc độc đáo mời gọi người xem tự hỏi chuỗi diễn biến nào đã được sắp đặt để mỗi sự kiện xảy ra, trên Cầu Cổng Vàng.
Nhiếp ảnh gia chia sẻ trước khi bắt đầu dự án, anh luôn thích cây cầu này nhìn từ một khoảng cách xa. Anh thắc mắc liệu có gì sẽ xảy ra nếu một người cầm máy ảnh và đến đó hàng ngày, anh ta sẽ có được những bức ảnh như thế nào. Vào năm 2020, anh chỉ bỏ lỡ 12 ngày không lên cầu trong cả năm đó. Có những giai đoạn anh ở trên cầu 11 tiếng một ngày và 7 ngày trên tuần trong vài tháng liên tiếp.
Kể từ tháng 9 năm 2017, Ricker tìm kiếm một điều gì mới mẻ để chụp ảnh mà không có ở khu vực trung tâm thành phố. Anh chụp ảnh mỗi ngày với công việc đưa tin của mình và đã đến lúc thay đổi những gì quen thuộc. Anh nhận ra mình luôn suy nghĩ về hàng trăm bức ảnh Cầu Cồng Vàng mà anh đã nhìn thấy và trông chúng luôn giống nhau - luôn là chính cây cầu từ bốn điểm giống nhau trên hoặc xung quanh cây cầu. Vì vậy, anh quyết định mình sẽ thể hiện một phiên bản khác theo phong cách chụp ảnh đường phố.
Những bức ảnh của Ricker về cây cầu rất sống động, nhiều cảnh tượng khác nhau như những người tình ôm nhau, khách du lịch tụ tập hay những chú chim bay lượn trước ống kính. Đồng thời đó cũng là những khoảnh khắc khó khăn: một chiếc xe đang bốc cháy, một vật từng rất ý nghĩa bị ném xuống dòng nước bên dưới, ai đó nán lại trên thành cầu nghĩ xem có nên buông tay không. Các bức hình cho chúng ta thấy cái nhìn thoáng qua về những người sử dụng cây cầu để băng qua, để nhìn và để suy nghĩ. Mỗi tấm ảnh đều ghi lại một khoảnh khắc độc đáo mời gọi người xem tự hỏi chuỗi diễn biến nào đã được sắp đặt để mỗi sự kiện xảy ra, trên Cầu Cổng Vàng.
Nhiếp ảnh gia chia sẻ trước khi bắt đầu dự án, anh luôn thích cây cầu này nhìn từ một khoảng cách xa. Anh thắc mắc liệu có gì sẽ xảy ra nếu một người cầm máy ảnh và đến đó hàng ngày, anh ta sẽ có được những bức ảnh như thế nào. Vào năm 2020, anh chỉ bỏ lỡ 12 ngày không lên cầu trong cả năm đó. Có những giai đoạn anh ở trên cầu 11 tiếng một ngày và 7 ngày trên tuần trong vài tháng liên tiếp.
Một cây cầu - với tất cả những biểu tượng đi cùng nó, một khoảnh khắc lơ lửng, khi có ai đó băng qua - là một bối cảnh phong phú để kể chuyện. Ban đầu, Ricker chưa hoàn toàn bị thuyết phục rằng mình có nên thực hiện dự án này không. Anh chỉ tới đây vài tiếng mỗi tuần và nghĩ rằng mình có thể thực hiện một series ảnh nhỏ cho website của mình nhưng thời gian trôi qua, anh thấy chủ đề này ngày càng trở nên phong phú, vì thế anh lên cầu ngày một nhiều hơn. Kể từ khi đó, cuối mỗi năm, anh đều tự nhủ chỉ chụp một năm nữa thôi nhưng ảnh của anh qua mỗi ngày càng trở nên tốt hơn, “bất kì dự án ảnh tầm cỡ nào cũng sẽ mất rất nhiều thời gian hơn những gì mọi người vốn tưởng tượng”, anh cho biết.
Ricker cho rằng cây cầu mang tính biểu tượng lớn và được bao quanh bởi một vài nơi được coi là đẹp nhất thế giới, thực sự nó có thể là thiên đường. Tuy nhiên, cây cầu có nhiều tầng lớp về những sự kiện xảy ra trên đó nên nó cũng là một nơi rất kỳ lạ. Người dân địa phương sử dụng nó như một cách khác để đi lại. Một số sử dụng nó để tập thể dục. Số khác tận hưởng ngày của họ ở đây, đi ra ngoài với bạn bè hoặc gia đình. Một vài người mơ ước sẽ ghé thăm nó một ngày nào đó từ một đất nước xa xôi. Một số đến đó để đính hôn. Một vài đến đó để chụp ảnh cưới và lễ tốt nghiệp. Có những người chọn cây cầu là nơi kết thúc cuộc đời họ. Tất cả những thứ đó cộng hưởng lại khiến cây cầu trở thành một thiên đường kỳ lạ.
Ricker thậm chí đã lên kế hoạch về thời gian cho dự án của mình trong việc hoàn thành các lưới ngăn tự sát ở Cầu Cổng Vàng, dự kiến hoàn thành vào năm 2023. “Thực tế là tôi không thể đi lên đó mãi, vì vậy kết thúc bằng cách sau khi tấm lưới hoàn thành sẽ có cảm giác như nó là một điểm dừng tự nhiên có ý nghĩa. Tôi chỉ muốn mọi người cùng nhìn những gì tôi đã thấy và suy nghĩ về cách họ có thể giúp một người hoàn toàn xa lạ theo cách họ không ngờ nhất.”
Quan sát cuộc sống trôi ngày này qua ngày khác trên Cầu Cổng Vàng, Ricker đã chụp được hàng nghìn bức ảnh và tất nhiên trong số đó, có những bức ảnh nổi bật hơn với số còn lại. “Tôi có những bức ảnh về những điều buồn nhất bạn có thể nhìn thấy trong cuộc đời này, cũng như một số khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Tôi nghĩ rằng cây cầu tồn tại ở những thái cực và đó là điều khiến một nơi như thế này trở nên khác biệt và tạo nên một địa điểm thú vị để xây dựng một tác phẩm." Và cuối cùng, chỉ có quá trình thường xuyên quay lại cây cầu và chụp ảnh nó trong một khoảng thời gian dài mới có thể giúp chúng ta thực sự hình dung được những thái cực đó một cách đầy đủ." Anh nói.
Quảng cáo