Mình thấy giáo dục Việt Nam hiện tại cũng có điểm tốt và chưa tốt. Ngày xưa mình học thì đúng là nhồi nhét quá nhiều, cơ mà mình cũng có học mấy đâu, ở quê nên toàn đi chơi thôi. Và kết quả là nhìn những bạn từng học chăm chỉ siêng năng bây giờ họ thành công hơn mình rất nhiều. Nếu so sánh với Hàn Quốc thì mình thấy việc học của VN mình vẫn còn nhẹ nhàng lắm. Ở Hàn học hành đúng thực sự là cơn ác mộng luôn.
Quay lại vấn đề giáo dục, có một sai lầm cơ bản nhất mà cha mẹ Việt Nam mắc phải, đó là họ đổ lỗi quá nhiều vào nền giáo dục, vào người khác mà không nhìn nhận trách nhiệm từ phía bản thân của họ. Trên trường thầy cô dạy 4 tiếng hoặc 8 tiếng, nhưng học sinh về nhà đến 16 tiếng mỗi ngày. Nhiều cha mẹ mặc kệ con mình, giao hoàn toàn giáo dục cho nhà trường mà quên mất rằng việc dạy con ở nhà là một điều hết sức quan trọng. Trên trường đa phần dạy kiến thức nhưng lại không dạy trẻ nhiều về các kỹ năng sống và cách giao tiếp. Vì sợ thành tích con mình kém đi mà bắt con mình phải làm bài tập xuyên đêm, học thêm, rồi nào cầm kì thi họa ... Giáo dục phải được cân bằng từ 2 phía, nhà trường và gia đình. Bạn cũng như người khác luôn có 24h mỗi ngày, cùng một nền giáo dục là nhà trường nhưng tại sao con của người khác chăm ngoan lễ phép, con của các bạn lại ương bướng và hư hỏng. Chúng ta là kết quả của quá trình học tập và rèn luyện. thì con cái của chúng ta cũng như vậy. Đến lúc đặt ra câu hỏi với vai trò làm cha mẹ, chúng ta đã thực sự quan tâm và dạy bảo con cái mình đúng cách và khoa học chưa, trước khi đổ lỗi cho hệ thống giáo dục là nhà trường. Đã đến lúc chúng ta ngừng đổ lỗi và nhận ra trách nhiệm của bản thân mình. Thực ra mình nhìn lại thì thấy kiến thức trong sách giáo khoa không hề nhiều như thế, nhưng để muốn con mình là siêu nhân nên cha mẹ toàn cho con học thêm kiến thức nâng cao, siêu nâng cao thôi.