Bao báp là một họ cây khổng lồ, đại thụ, là quốc thụ của đảo Madagascar. Trên thế giới có 9 loài cây bao báp, trong đó 8 loài là cây đặc hữu của Châu Phi, 1 loài đặc hữu ở Úc. Tuy Châu Phi có tới 8/9 loài cây bao báp, tuy nhiên có tới 6 loài bao báp chỉ mọc ở quốc đảo Madagascar, nghĩa là chỉ có thể tìm thấy ở đó, không nơi nào khác có. Trong đó, Grandidier Baobab, loài đại bao báp là quý hiếm nhất, đang có nguy cơ bị tuyệt chủng vì biến đổi khí hậu và nạn phá rừng.
Nếu đến thăm vùng tây nam của đảo Madagascar, một trong những địa điểm tham quan nổi tiếng là cây bao báp Bà Ngoại. Nó gồm có 3 thân cây chụm lại như 1 cái bình bông, hợp nhất với nhau thành 1 thân cây to lớn khổng lồ. Theo ước tính của các nhà khoa học, cây Bà Ngoại có thể ra đời vào năm 1600 sau công nguyên, tức là cùng thời với vua Louis XIII (1601 - 1643) của nước Pháp.
Cây bao báp Bà Ngoại ở Madagascar
Quý hiếm nhất trong 9 loài bao báp là Adansonia perrieri, được bảo tồn nghiêm ngặt trong Khu bảo tồn đặc biệt Ankarana. Các nhà khoa học cho biết chỉ còn khoảng 200 cây này mọc ngoài tự nhiên. Chúng đang ở bờ vực tuyệt chủng ngay tại môi trường sống đặc hữu của mình.
Nếu đến thăm vùng tây nam của đảo Madagascar, một trong những địa điểm tham quan nổi tiếng là cây bao báp Bà Ngoại. Nó gồm có 3 thân cây chụm lại như 1 cái bình bông, hợp nhất với nhau thành 1 thân cây to lớn khổng lồ. Theo ước tính của các nhà khoa học, cây Bà Ngoại có thể ra đời vào năm 1600 sau công nguyên, tức là cùng thời với vua Louis XIII (1601 - 1643) của nước Pháp.
Cây bao báp Bà Ngoại ở Madagascar
Quý hiếm nhất trong 9 loài bao báp là Adansonia perrieri, được bảo tồn nghiêm ngặt trong Khu bảo tồn đặc biệt Ankarana. Các nhà khoa học cho biết chỉ còn khoảng 200 cây này mọc ngoài tự nhiên. Chúng đang ở bờ vực tuyệt chủng ngay tại môi trường sống đặc hữu của mình.
Cây Bà Ngoại thuộc loài đại bao báp - Grandidier Baobab - tuy nhiên trong tiếng địa phương Malagasy thường gọi là cây Reniala/Renala. Tên khoa học là Adansonia grandidieri, loài bao báp kích thước to nhất mọc rải rác ở Châu Phi, đặc biệt là ở Madagascar. Loài cây này có hình dáng vô cùng độc đáo, như đội vương miện trên đầu, hoặc 1 mái tóc bị giật điện bờm xờm, hoặc là một bộ rễ lộn ngược lên ngọn cây. Truyền thuyết kể rằng, bao báp là loài cây bị tạo hóa cắm ngược khi trồng nó trên mẹ địa cầu.
Ảnh bên trái: Wilfred Ramahafaly, chuyên gia nghiên cứu cây bao báp, đang quan sát gốc và thân 1 cây bao báp khổng lồ bị trốc gốc. Wilfred không hiểu tại sao loài cây khổng lồ này lại bị bật gốc và đổ rạp hoàn toàn, nhưng anh cho rằng đây là hậu quả của nạn mất rừng, hoặc biến đổi khí hậu.
Ảnh bên phải: Cây bao báp Suarez, mọc ở Cap Diego, bán đảo phía bắc của Madagascar. Một nghiên cứu công bố năm 2021 cho biết môi trường sống của Suarez Baobap sẽ liên tục giảm xuống trong thế kỷ 21 và chúng có thể bị tuyệt chủng trong tương lai gần. Trong ảnh chụp này, gốc cây đang bị mục rỗng, nó sắp sửa không còn trụ được, sẽ bật gốc trong nay mai.
Từ 5 năm trước, các nhà khoa học đã rung hồi chuông cảnh báo rằng biến đổi khí hậu làm nhiệt độ môi trường nóng lên sẽ đe dọa trực tiếp tới các loài cây bao báp của Madagascar. Họ đang tìm nguyên nhân tại sao những cây bao báp lâu đời nhất, kích thước lớn nhất châu Phi liên tục chết đi trong những năm gần đây.
Bao báp được ví như loài voi ma mút cổ đại từng tuyệt chủng. Nhiều năm trước, các nhà khoa học từng đưa ra tiên lượng xấu rằng đến năm 2021, có tới 6 loài bao báp sẽ tuyệt chủng, bao gồm loài Malagasy của cây bao báp Bà Ngoại. Rất may là điều đó vẫn chưa xảy ra, chứ nếu không thì hiện nay chỉ còn 3 loài bao báp tồn tại mà thôi.
Trồng mới cây bao báp
Các nhà khoa học đang tích cực tìm hiểu liệu loài bao báp có thể thích ứng với tốc độ biến đổi khí hậu hiện nay hay không, hoặc loài người có thể gầy dựng lại rừng bao báp đã mất được không. Bao báp được coi là loài cây chủ chốt của đảo Madagascar, nếu chúng bị tuyệt chủng, mất cân bằng sinh thái là điều không thể tránh khỏi, hàng loạt loài động vật khác sẽ tuyệt chủng theo.
Quảng cáo
Madagascar từng nằm trên châu lục đen, tuy nhiên đã tách rời thành đảo từ cách đây 80 triệu năm. Nhờ nằm tách riêng biệt ra một vùng khỏi Châu Phi trong hàng chục triệu năm, tự do phát triển hệ sinh thái nên Madagascar có hệ động thực vật cực kỳ đặc biệt mà không nơi nào khác có được. Có tới 90% loài động thực vật trên Madagascar là đặc hữu, là độc nhất, không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác trên trái đất.
Ngày nay, cây bao báp đã "xuất khẩu" đi khắp thế giới, chúng được trồng ở các vườn thú và vườn quốc gia khắp địa cầu, tuy nhiên vẫn còn 6/9 loài bao báp chỉ có ở Madagascar mà thôi.
Ở TP HCM có khoảng 4 cây bao báp, trong đó 3 cây được trồng ở Sở Thú và 1 cây trồng trong khuôn viên của trường Đại học Sư phạm TP HCM. Cây ở trường ĐH Sư Phạm được thầy Nguyễn Quý Tuấn, cựu giảng viên khoa Sinh vật học của trường đem hạt giống từ Angola về VN năm 1993.
Quốc đảo Madagascar có diện tích tương đương tiểu bang California của Mỹ. Đặc điểm địa lý độc đáo của nó đã tạo nên hệ sinh thái đặc biệt, không nơi nào có. Rất nhiều loài vật ở đây có nguy cơ bị tuyệt chủng, ví dụ rùa, tắc kè hoa, cây dừa cạn (một loài cây hoa kiểng rất phổ biến ở Việt Nam).
Vượn cáo, loài linh trưởng đuôi dài là động vật tương hỗ với cây bao báp, giúp chúng thụ phấn. Tuy nhiên, có tới 2/3 trong số 109 loài vượn cáo của Madagascar đang gặp nguy cơ bị tuyệt chủng.
Quảng cáo
Một nghiên cứu được công bố gần đây trên tạp chí Nature Communications, mức độ động thực vật của Madagascar bị đe dọa vô cùng to lớn, tới nỗi nếu có 1 loài nào đó bị tuyệt chủng, phải mất tới 23 triệu năm sau mới có 1 loài khác tiến hóa để lấp được chỗ trống đó trong hệ sinh thái.
Bên trái: Seraphin, đang vác 1 bao tải than củi. Người dân nông thôn phía bắc Madagascar kiếm thêm tiền bằng việc sản xuất than củi lúc rảnh rỗi sau giờ đồng án. Mà muốn làm than củi thì phải chặt cây, trong đó có những cây bao báp. Ảnh bên phải: Vợ của Seraphin đang nấu cơm bằng than củi.
Một mỏ khai thác ngọc bích ở làng Ambondromifehy của phía bắc Madagascar, cây cao cao là 1 cây bao báp. Việc khai thác đá quý làm ô nhiễm nguồn nước và đất, mất môi trường sống của cây bao báp.
Một nghiên cứu khác được công bố trên tạp chí Science, chỉ trong vòng 20 năm qua, Madagascar đã mất đi gần 1/4 diện tích rừng, chủ yếu cho nạn khai thác gỗ quá mức của con người.
Hậu quả là biến đổi khí hậu và thời tiết bất thường xảy ra liên tục ở đảo quốc này. Trong 2 năm vừa qua, trong khi ở miền nam bị hạn hán, mất mùa, thì ở miền đông lại bị mưa lớn kỷ lục, gây ra ngập lụt và lũ quét. Những thiên tai này sẽ ngày càng xảy ra dày đặc hơn, trên diện rộng hơn bây giờ.
Ở Madagascar, bao báp còn là một loài cây thiêng liêng. Trẻ em chết sớm trước khi lên 5 sẽ được cha mẹ đem treo hài cốt lên cây, thay vì chôn cất dưới đất.
Cây cối cũng biết di trú
Khi biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt hơn, nhiều loài cây cối cũng có phương án tự thích nghi. Ở các vùng ôn đới, cây cối có xu hướng di cư (bằng hạt giống, phấn hoa, bào tử vv và vv) về các cực về tìm nơi ấm áp hơn.Các nhà khoa học đã thử áp dụng mô hình mô phỏng để tìm cách thích nghi cho cây bao báp. Lúc đó, chúng sẽ phải di cư xa hơn về phía bắc để tìm kiếm những vùng đất thích hợp hơn. Nhưng ở cực bắc của Madagascar là Ấn Độ Dương, chứ không phải giáp một quốc gia khác như các nước còn lại ở Châu Phi. Chính vì điều này, họ tiên lượng rằng một số loài bao báp sẽ tuyệt chủng vào năm 2100, khi nhiệt độ trung bình của Trái đất có thể tăng lên tới thêm 4.9 độ C (LHQ đặt mục tiêu kìm mức tăng dưới 2 độ C vào năm 2100).
Bên cạnh việc phát triển thêm các khu bảo tồn thiên nhiên để bảo vệ cây bao báp, các nhà khoa học đang tính tới chuyện nghiên cứu đặc điểm di truyền của bao báp, tìm ra trong 9 loài bao báp những loài có đặc tính chịu được hạn hán hoặc ngập mặn, để có thể nhân giống chúng trong tương lai.
Theo NatGeo