Câu hỏi được đặt ra luôn là, anh em trông đợi gì ở một thế hệ điện thoại sắp ra mắt? Hiệu năng xử lý của phần cứng? Màn hình đạt tỷ lệ phủ bao nhiêu phần trăm so với diện tích mặt trước? Camera trang bị những hệ thống ống kính gì mới? Hay chỉ đơn giản là câu chuyện thời lượng pin?
Nói đến đó để khẳng định một thực tế, sự phát triển điện thoại di động toàn cầu đã biến thành một cuộc đua nơi tất cả, xin phép nhấn mạnh lại là tất cả những thương hiệu đang góp mặt trong ngành phải tự gò mình vào một khuôn khổ chung, một format thiết bị chung thì mới mong tìm được thành công về mặt doanh thu và doanh số sản phẩm.
Điện thoại càng lúc càng mạnh, màn hình càng nét, chụp ảnh càng đẹp, pin càng trâu, thì cái cảm giác nhàm chán lại càng trở nên rõ ràng. Ra đường, cứ 10 người thì cả 10 cầm trên tay những bộ khung kim loại ốp kính hình chữ nhật.
Bên trong chúng, các hãng nhồi nhét những thành tựu xuất sắc nhất của ngành bán dẫn toàn cầu, chỉ để phục vụ một mục đích duy nhất là tạo ra hiệu năng mạnh nhất, điểm số benchmark ấn tượng nhất, kết hợp với những phần cứng và phần mềm khác tạo ra một thiết bị thuyết phục người dùng bỏ tiền ra sở hữu.
Thế rồi chuyện gì xảy ra tiếp theo? Vì những áp lực của một công ty niêm yết trên sàn chứng khoán, các hãng đổ tiền tấn cho R&D, cho chuỗi cung ứng và cho bộ máy marketing, với mục đích sau cùng là bán được càng nhiều điện thoại mới càng tốt, để có những bản báo cáo tài chính hàng quý và thường niên đẹp như mơ, đạt đúng dự báo doanh số mà chính họ đã tạo ra.
Nếu đạt được mục tiêu đó thì sao? Thì lại đặt ra một cột mốc nữa cho quý sau và toàn bộ guồng máy lại tiếp tục vận hành theo dàn bài kể trên, không khác gì văn mẫu. Kết quả của cuộc đua đó được ghi nhận lại theo từng quý, thậm chí từng tháng, nơi các hãng được xếp hạng xét trên doanh số điện thoại bán ra trong cùng một khoảng thời gian.
Thậm chí đến một thời điểm, khi có quá đủ người nhận ra họ không cần đổi thiết bị mới vì chiếc máy cũ vẫn đang vận hành tốt, thì những bản cập nhật hệ điều hành mới lần lượt ra mắt, đi kèm với những phần mềm và ứng dụng càng lúc càng nặng, tạo ra áp lực đối với phần cứng thiết bị. Thế là bất đắc dĩ mọi người lại phải đổi điện thoại mới để phục vụ cuộc sống. Cái đấy có khái niệm hẳn hoi, gọi là planned obsolescence.
Tất cả những điều kể trên, nếu không phải do chính Apple trực tiếp và gián tiếp gây ra, thì cũng là một phần đến từ phía họ.
À mà, tuyệt đối không thể phủ nhận cách iPhone tạo ra cuộc cách mạng công nghệ những năm đầu thế kỷ XXI. Nó thay đổi hoàn toàn cách công nghệ phục vụ con người, hệt như cách tiến sĩ Karl Benz vào năm 1886 sáng chế ra chiếc xe 4 bánh lắp mô tơ, tên là Benz Patent Motor Car đã thay đổi cách cả nhân loại di chuyển. iPhone cũng thế. Nó tạo ra một thực tại nơi anh chị em có thể kết nối mọi lúc mọi nơi, mọi tiện nghi và ứng dụng đều nằm trong chiếc máy bỏ gọn trong túi quần.
Trước iPhone, điện thoại di động trông như thế này:
Điểm chung không thể lờ đi, chúng đều là những thiết bị với mục đích cơ bản là nghe gọi nhắn tin, mọi tính năng khác như nghe nhạc chụp hình duyệt web đều chỉ là những tính năng thêm thắt cho có để tạo ra lợi thế cạnh tranh. Nghe thì nhạt nhẽo, nhưng thời kỳ ấy đúng là thời điểm điện thoại di động phát triển ở kỷ nguyên hoàng kim. Những chiếc máy nhỏ xinh nhưng đủ tính năng dần trở nên trưởng thành hơn, phục vụ mọi người tốt hơn. Điều quan trọng nhất là, mỗi chiếc đều có cá tính rất riêng, hệt như chính chủ nhân của từng chiếc máy.
Thế nhưng chỉ vài năm sau khi iPhone ra mắt, tình hình thị trường điện thoại toàn cầu biến đổi. Bằng chứng rõ ràng nhất, dưới đây là 9 chiếc điện thoại được coi là xuất sắc nhất năm 2010, tức là 12 năm về trước:
Ở cái thời điểm năm 2010, ngành smartphone toàn cầu đã bắt đầu “vào khuôn khổ." Những chiếc máy dạng thanh bắt đầu phổ biến hơn. “Vào khuôn khổ” xong thì chuyện gì xảy ra, các anh chị em cũng đã biết rồi: Màn hình dần to ra, đến ngưỡng giới hạn cầm nắm của bàn tay con người. Rồi viền màn hình càng lúc càng nhỏ. Kế đến là cuộc đua cấu hình, chip nào Geekbench 5 với Antutu ra số to hơn.
Hết cuộc đua cấu hình thì đến cuộc đua giấu cụm camera trước sao cho khéo để tỷ lệ màn hình lớn nhất so với diện tích mặt trước máy. Rồi thì cuộc đua thời lượng pin, và bây giờ là cuộc đua máy nào chụp hình quay phim đẹp nhất, kết hợp cả cảm biến càng lúc càng lớn, những cụm ống kính ngày càng phức tạp, và thậm chí tận dụng cả sức mạnh của machine learning trong chip xử lý tín hiệu hình ảnh.
Nghe hơi mệt đúng không anh em? Vì thực tế đúng là như vậy đấy.
Hôm vừa rồi, mình ngồi nói chuyện với một người bạn. Bỗng nhiên cả hai đứa phát hiện ra một điều, cái khuôn khổ của ngành smartphone nói riêng đã góp phần tạo ra những sản phẩm “all-rounder”, trong tầm giá tính năng nào cũng tốt, nhưng kết hợp tất cả lại với nhau kết quả là những chiếc điện thoại na ná nhau, không có gì nổi bật. Giờ một sản phẩm chỉ có duy nhất một “lợi điểm bán hàng độc nhất”, nói theo cách của dân marketing, thì gần như không có cửa cạnh tranh nếu mọi khía cạnh khác chỉ làng nhàng.
Nhân tiện kết hợp luôn cái bài hôm vừa rồi mình dịch và gửi gắm tới anh em. Đành rằng anh bạn Carl Pei của chúng ta đang mượn truyền thông tạo hype để dân tình hóng chiếc Nothing phone (1), nhưng những gì vị giám đốc này nói cũng có lý lẽ. Với chính cái “khuôn khổ” mà các hãng điện thoại bây giờ phải gò mình áp dụng theo để tối ưu doanh số, sự sáng tạo dần trở nên biến mất.
Hệ quả như đã nói ở trên đầu bài. Đi đến đâu cũng là những hình dáng quen thuộc hình chữ nhật, kết hợp giữa kim loại, nhựa và kính. Cái khuôn khổ ấy, chính Apple đã tạo ra 15 năm về trước, với thành công mang tên iPhone.
Có một đoạn Carl nói về “sáng tạo” mà mình thấy không tìm được luận điểm phủ nhận hoặc chứng minh ngược lại. Chỉ khi một hãng có sự an toàn về mặt lợi nhuận nhờ những sản phẩm có phần truyền thống, gò bó theo khuôn khổ thị trường, lúc đó họ mới có không gian để sáng tạo. Đấy là lúc chúng ta có Galaxy Z Fold, Z Flip, có Moto Razr 2020…
Đấy chính là cách Nokia ngồi ngạo nghễ ở ngôi vương cho tới khi Apple mang iPhone ra giới thiệu vào ngày 9/1/2007. Doanh số những chiếc máy như 1100, 3210 hay 1110 khủng khiếp tới mức họ đủ sức mạnh tài chính để tạo ra những dự án quái đản nhất mà cái đầu các kỹ sư từng nghĩ ra. Anh em còn nhớ mấy chiếc 7600 hình chiếc lá, 7280 hình thỏi son, hay ước mơ của bao anh em hồi đó, N93 không?
Nhưng giờ, sức ép của thị trường và chi phí nghiên cứu phát triển sản phẩm, chi phí sản xuất điện thoại đã khiến các hãng e dè với cụm từ “sáng tạo.” Họ không được phép chơi all-in, dồn hết nguồn lực tạo ra một thiết bị, nơi các kỹ sư được toàn quyền quản lý, còn những ông bà kế toán sổ sách thì không được tham gia góp ý.
Mục đích là tạo ra một thiết bị lột xác thị trường hệt như cách iPhone đã làm được 15 năm trước. Một cái máy như thế hoàn toàn có khả năng biến thành một canh bạc 5 ăn 5 thua. Hoặc hãng sẽ trở thành ông vua mới, hoặc họ sẽ trở thành cái tên trong tâm khảm bao người, hệt như BlackBerry vậy.
Nói là 5 ăn 5 thua, nhưng với tình hình thị trường smartphone bây giờ, đúng ra có lẽ là 0.05 ăn và 9.95 thua. Đến Apple còn đang phải vất vả đi tìm “iPhone kế tiếp” để tìm nguồn doanh thu, đề phòng thời điểm sức hút và doanh số của iPhone nằm ở phía bên kia đỉnh dốc, thì cũng khó đòi hỏi gì ở các hãng khác.
Vì sao các hãng lại ngán một dự án smartphone thực sự độc đáo mới lạ và sáng tạo? Câu trả lời không chỉ nằm hoàn toàn ở xu hướng thị trường và cái khuôn khổ của ngành smartphone.
Những cỗ máy càng lúc càng mạnh, ví von bằng phép so sánh hồi iPhone ra mắt: “Sức mạnh phần cứng của chip xử lý trong chiếc iPhone đầu tiên mạnh gấp 120 lần chiếc máy tính đã đưa con người lên mặt trăng.” Cuộc đời không có gì miễn phí, và để đánh đổi lại sức mạnh đáng nể bỏ lọt túi quần ấy, cái giá phải trả là chi phí sản xuất những linh kiện bên trong. Đó là lúc kinh tế quy mô lên tiếng.
Hôm vừa rồi có một câu chuyện, đấy là chip cảm biến chụp hình kích thước 1" của Xiaomi và Sony hợp tác sản xuất, dự kiến trang bị trong chiếc Xiaomi 12S Ultra. Con số 15 triệu USD so với những khoản đầu tư không lớn, nhưng nó là con số những người nắm sổ sách các tập đoàn sẽ phải làm việc cùng với các chuyên gia marketing để tìm cách kiếm lời từ sản phẩm thương mại trang bị những công nghệ tốn hàng chục triệu USD phát triển.
Đối với các hãng khác, họ chọn cách đơn giản hơn là kiếm linh kiện “off the shelf” do các đối tác rao bán, rồi ghép tất cả chúng vào trong thiết kế thiết bị, tạo ra một cái điện thoại di động. Dần dần toàn bộ hệ thống chuỗi cung ứng smartphone toàn cầu trở thành một guồng máy vận hành trơn tru, tạo ra hàng chục hàng trăm triệu miếng linh kiện được tiêu chuẩn hoá. Đáng ngạc nhiên nhất là một nhà cung cấp có thể cùng lúc làm việc với nhiều hãng điện thoại: Apple, Oppo, Samsung, Xiaomi…
Các hãng trong chuỗi cung ứng, mỗi bên một việc. Hãng sản xuất SoC, não bộ của cỗ máy. Hãng thì làm panel màn hình. Hãng lo sản xuất pin theo yêu cầu đối tác. Nơi khác thì sản xuất chip kết nối sóng viễn thông và ăng ten nhận tín hiệu. Và đến cả cái khay SIM hay những nút bấm trên sườn máy cũng phải có đơn vị sản xuất cho các hãng smartphone. Toàn bộ guồng máy vận hành không ngừng nghỉ ấy gần như không có thay đổi, ngoại trừ thông số kỹ thuật và số đo của từng linh kiện họ sản xuất.
Ngay cả cái việc biến những linh kiện nhỏ xíu từ hàng nghìn nhà sản xuất, lắp ghép chúng lại với nhau để tạo ra sản phẩm thương mại hoá, thứ anh em đang sử dụng hàng ngày, lại là nhiệm vụ của một số nhà sản xuất theo đơn đặt hàng: Foxconn, Pegatron, Wistron. Đấy là còn chưa nói đến các đơn vị ODM, sẵn sàng sản xuất điện thoại cho bất kỳ hãng nào muốn, sử dụng thiết kế của chính họ, hãng chỉ việc chọn thiết kế rồi đóng logo lên là xong: Longcheer, Huaqin, Wingtech…
Cũng đã gần 25 năm kể từ thời điểm Tim Cook đến Apple, rồi một tay gây dựng chuỗi cung ứng sản phẩm công nghệ, để Steve Jobs an tâm ngồi trong căn phòng làm việc của mảng thiết kế cùng Jony Ive, lần lượt cho ra đời nào iPod, nào MacBook, và dĩ nhiên là cả iPhone nữa. Hai bộ não, một sáng tạo, một kinh doanh đã biến Apple trở thành cái tên nổi tiếng nhất trong làng công nghệ. Fan của Steve Jobs thì nhiều, nhưng ở khía cạnh đầy công bằng của lịch sử, Jobs là người khiến Apple được mọi người yêu mến, còn Cook mới là người khiến Apple có thành công tài chính như ngày hôm nay.
Chính kiến trúc chuỗi cung ứng giúp Apple thành công đã bắt tất cả các hãng khác muốn thành công, hay chí ít là có cơ hội cạnh tranh với Apple phải đi theo một hướng chung: “Không đánh bại được họ? Hãy tham gia cùng luôn.” Và khi ai cũng tận dụng chuỗi cung ứng với hàng nghìn công ty sản xuất hàng trăm triệu linh kiện cho hàng trăm đối tác, trên những dây chuyền đã chuẩn hoá chính xác đến tối đa, sự tương đồng đến nhàm chán trong từng chiếc điện thoại là điều không thể tránh khỏi.
Một hệ quả phụ khác, nếu muốn làm một thứ gì đó mới lạ, sáng tạo và đột phá, thì hệt như Sony và Xiaomi, tạo ra những thứ mới tốn rất nhiều tiền, khoản tiền mà không một chuyên gia marketing hay kế toán nào đảm bảo hãng sẽ hồi vốn, chứ đừng nói là có lời. Thành ra, tội gì đâm đầu vào canh bạc liều lĩnh, thay vì hàng năm ra mắt những chiếc máy thiếu cá tính nhưng đảm bảo doanh số ngoài thị trường?
Và rồi, 15 năm sau khi Steve Jobs cầm trên tay chiếc máy vỏ nhôm mặt kính lần đầu khoe nó trên sân khấu Macworld 2007, sự háo hức của kỷ nguyên smartphone những năm đầu dần trở thành sự nhàm chán trong tâm trí nhiều người, trong đó có mình.
Chính bản thân iPhone trong 15 năm vừa rồi cũng không ngoại lệ. Tất lẽ dĩ ngẫu iPhone đời sau luôn luôn phải mạnh hơn đời trước, từ chip xử lý, cho tới khả năng vận hành phục vụ mọi người. Nhưng anh em có để ý yếu tố “chênh lệch cảm xúc” giữa chiếc iPhone đời cũ và đời mới đang dần thu hẹp lại không? iPhone 11 lên 12 gần như chỉ khiến mọi người nghĩ đến dáng vẻ từ sườn cong sang sườn máy vuông. iPhone 12 lên 13 thậm chí còn ít tạo ra khác biệt về cảm xúc hơn, trên màn hình thì nhớ mỗi chi tiết cái tai thỏ to ra, dù rằng chất lượng máy và chất lượng ảnh chụp được nâng cấp kha khá.
Khi cuộc đua cấu hình và tính năng chững lại, chúng ta không còn được thấy một cú lột xác như iPhone 3GS lên iPhone 4 nữa. Hay bước chuyển từ iPhone 5 màn hình nhỏ lên iPhone 6 Plus đầy choáng ngợp. Hoặc gần đây hơn là thời điểm Apple kỷ niệm 10 năm iPhone ra đời với chiếc máy X, đổi từ màn hình 16:9 với nút Home trở thành một thiết bị đầy đổi mới với màn hình tràn hết mặt trước thiết bị, đổi lại là cụm loa thoại, camera selfie và cảm biến Face ID choán một phần diện tích nhỏ của màn hình.
Nhắc đến đây, mình tin nhiều anh chị em đang thấy cả ký ức lẫn cảm xúc khi ấy ùa về.
Nhưng vì nhiều lý do, sự nhàm chán của iPhone lẫn hệ sinh thái iOS vẫn cứ là tiêu chuẩn của thiết bị di động. Bên trong chiếc máy, Apple vẫn đều đặn đưa vào những nâng cấp từ lớn đến nhỏ, từ hiệu năng đến khả năng kết nối. Rồi bên trong những chip xử lý, phần mềm cũng được nâng cấp qua từng năm. Những tính năng mới được đưa vào chiếc iPhone qua từng phiên bản iOS mới.
Không phải ai cũng cần tất cả những tính năng ấy. Nhưng công nghệ tuyệt vời nhất không phải những thứ hào nhoáng choáng ngợp, mà là những thứ âm thầm nằm ở một góc, đến khi chúng ta cần mới xuất hiện để giúp ích cho cuộc sống. Từ thanh toán trực tuyến, đến 5G, hay theo dõi sức khoẻ, quản lý công việc, iOS đều có đủ.
Chẳng riêng gì iPhone, tất cả các hãng điện thoại khác đều luôn hướng tới điều đó, tạo ra những sản phẩm đẹp hơn, tốt hơn, hữu ích hơn. Nhưng sáng tạo và đổi mới, tiếc thay, luôn phải nằm trong khuôn khổ xu hướng của cả ngành. Và cái khuôn khổ ấy có quyền quyết định đến cả hình dáng và công năng của từng chiếc máy ngay từ ban đầu, khi các hoạ sĩ mỹ thuật công nghiệp phác những đường nét đầu tiên của chiếc máy mới lên những tờ giấy.
Tư duy của mình luôn thầm cảm ơn những kỹ sư Apple đã tạo ra một thiết bị góp phần lột xác cách công nghệ phục vụ con người mọi lúc mọi nơi. Nhưng cùng lúc, để thị trường smartphone bớt yếu tố gây háo hức trong mắt chúng ta như bây giờ, theo mình, cũng là lỗi của chính họ.
Nhân tiện, ông anh mình cũng tặng anh em một cái iPhone XR để kỷ niệm 15 năm iPhone ra mắt lần đầu tiên, chỉ cần anh em click vào link dưới đây và chia sẻ vài kỷ niệm đáng nhớ nhất với chiếc điện thoại của Apple. Chúc anh em may mắn!
https://tinhte.vn/thread/tren-tay-va-tang-iphone-xr-vang.3536519/
Trên tay và tặng iPhone XR vàng
Có vẻ lạ nhưng iPhone XR là một trong vài chiếc iPhone yêu thích nhất của mình (iPhone 4, iPhone 5, iPhone X, iPhone XR). Mình từng dùng iPhone XR làm việc như một chiếc máy quay phim trong khi mình đi làm việc ở sự kiện triển lãm xe hơi ở Frankfurt…
tinhte.vn
iOS 9-10 bây giờ nó phế luôn rồi
Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena
Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena
Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena
Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena
Có câu "một miếng khi đói bằng 1 gói khi no".
Và với các yêu cầu như hiện nay thì việc đẩy mạnh sáng tạo lại càng khó khăn và gặp phải những giới hạn về công nghệ, về tài chính (cũng phải mất nhiều năm nghiên cứu Samsung mới ra được màn hình gập và qua 3 đời vẫn còn đó nếp nhăn).
Nhưng mình nghĩ trong thời gian tới, Apple sẽ lại tạo ra một cuộc cách mạng mới về form factor sau khi đã chắc chắn về thành công của nó, và kéo theo sẽ là áp lực thay đổi với các hãng cạnh tranh. Tuy nhiên, đó cũng là định hình mới, tương tự như iPhone đời đầu đã làm từ năm 2007.
Nhưng không may là các hãng khác quá yếu kém trong việc sách tạo nên để Apple thống lĩnh và tràn xuống luôn các phần bên dưới của thị trường và chiếm phần lớn.
Dù có phân tích j đi nữa thì nhìn vào doanh thu, doanh số iphone đã chứng minh apple làm tốt hơn các hãng còn lại.