Quay ngược thời gian trở về 4, 5 năm về trước.
Một cảm giác thèm khát, ao ước, ngưỡng mộ, đó chính là thằng nhóc tôi khi đó tròn 17 tuổi, áp má vào tủ kính, thích thú ngắm nhìn chiếc điện thoại E-series nổi tiếng mà Nokia vừa cho ra mắt ít lâu: chiếc Nokia E72 "đỉnh cao". Xin mạo phép dùng từ "đỉnh cao" bởi tại thời điểm ấy, khi mà tôi còn học cấp 3, bạn bè xung quanh hiếm lắm thì có đứa có điện thoại màn hình màu, còn thì toàn là các thể loại trắng đen của vô vàn các hãng, thì chiếc E72 mới với một loạt các tính năng chưa-từng-có đã mặc định trở thành khái niệm "điện thoại đỉnh cao". Kể từ đó, E72 được ghi trong danh sách nhỏ của tôi, nằm bên cạnh xe máy, xây nhà, lấy vợ.
Rõ ràng với khả năng tài chính của thằng nhóc học cấp 3 ngày ấy, tôi chẳng thể có đủ tiền chơi điện tử hàng ngày, nói gì đến E72. Ước mơ vẫn là mơ ước, tôi chỉ có thể chăm chú theo dõi thông tin về E72 trên báo mạng, xem mọi người bàn tán trên các diễn đàn, tua đi tua lại mấy video on-hand E72 và chỉ biết ngắm nhìn, ừ, tôi chẳng bao giờ sở hữu được nó.
Một cảm giác thèm khát, ao ước, ngưỡng mộ, đó chính là thằng nhóc tôi khi đó tròn 17 tuổi, áp má vào tủ kính, thích thú ngắm nhìn chiếc điện thoại E-series nổi tiếng mà Nokia vừa cho ra mắt ít lâu: chiếc Nokia E72 "đỉnh cao". Xin mạo phép dùng từ "đỉnh cao" bởi tại thời điểm ấy, khi mà tôi còn học cấp 3, bạn bè xung quanh hiếm lắm thì có đứa có điện thoại màn hình màu, còn thì toàn là các thể loại trắng đen của vô vàn các hãng, thì chiếc E72 mới với một loạt các tính năng chưa-từng-có đã mặc định trở thành khái niệm "điện thoại đỉnh cao". Kể từ đó, E72 được ghi trong danh sách nhỏ của tôi, nằm bên cạnh xe máy, xây nhà, lấy vợ.
Rõ ràng với khả năng tài chính của thằng nhóc học cấp 3 ngày ấy, tôi chẳng thể có đủ tiền chơi điện tử hàng ngày, nói gì đến E72. Ước mơ vẫn là mơ ước, tôi chỉ có thể chăm chú theo dõi thông tin về E72 trên báo mạng, xem mọi người bàn tán trên các diễn đàn, tua đi tua lại mấy video on-hand E72 và chỉ biết ngắm nhìn, ừ, tôi chẳng bao giờ sở hữu được nó.

Quảng cáo
Lần đầu tiên tôi lọ mọ tra Google xem từ "đa nhiệm" nghĩa là gì, rồi đến "auto focus", "track-pad quang", "breathing light", "16 triệu màu", "la bàn số", "Li-po 1500 mAh" ... có biết bao nhiều điều thần thánh của E72 làm tôi hoa mắt, tôi tò mò và tôi tự hỏi: làm thế quái nào mà họ có thể nhét ngần ấy công nghệ vào chiếc điện thoại mỏng dính thế kia - hẳn bạn còn nhớ, E71/72 từng bá đạo về độ mỏng khi đó.

Thời gian trôi đi, thằng bé 17 tuổi năm ấy đã là cậu sinh viên 20 tuổi, 3 năm trôi qua, công nghệ bùng nổ, cuộc chạy đua cấu hình di động nhanh đến chóng mặt, và những chiếc E-series, N-series đình đám bị lu mờ dần. Nhưng tôi đâu có quan tâm, tôi vẫn bảo thủ, vẫn kiên định, và bằng những tháng lương đầu tiên của công việc part-time, em E72 mơ ước đã nằm gọn trong tay. Vừa lạ vừa quen, bởi lẽ tôi đã thuộc lòng từng góc cạnh, từng chi tiết của em như in trong đầu. Tôi ngỡ như mình đã gặp được tri kỉ.

Tôi kết bạn với em, lựa chọn từng thiết lập, từng tùy chỉnh, miệt mài và say mê.... nào cài đặt phần mềm, rồi đồng bộ, setup email, rồi nâng cấp FW, và tải đủ các loại game trên đời. E72 hầu như lúc nào cũng nằm trên tay tôi. Lâu dần tôi đâm nghiện nặng, tôi bắt đầu lao vào tìm tòi cách vọc sâu hơn, và tôi cứ mải miết nào hackphone, nào cookrom, uprom, rồi hardreset, ...Thật vui vì em chịu đủ mọi chiêu trò của tôi mà không phàn nàn gì, em tỏ ra cực kì trâu bò với những trò vui này.

Ngoài việc thỏa mãn tôi bằng những trò vọc vạch, em còn phục vụ tôi rất tốt ở khoản giải trí. Nghe nhạc, chơi game online, đọc báo, lướt facebook với 3.5G thời thượng, em làm tôi cực kì hài lòng. Thú thực một điều, tính năng chụp ảnh Macro của E72 cho phép chụp văn bản siêu nét đã giúp tôi rất nhiều trong phòng thi, thật là tuyệt. Rồi những buổi lái xe máy đi chơi xa, định vị trên GoogleMap không cho phép tôi bị lạc đường. Rồi tôi có bạn gái, chiếc điện thoại giờ đây trở thành công cụ liên lạc đích thực, với bàn phím QWERTY cùng WhatsApp, tôi luôn được kết nối. Điều làm tôi tâm đắc nhất, đó là trong khi đám bạn tôi dùng cảm ứng ngày nào cũng phải sạc pin, thì tôi dùng em ầm ầm vẫn nhởn nhơ 3, 4 hôm mới cần phải sạc. Cứ thế thôi, em bên tôi đã hơn 2 năm nay, bền bỉ và hữu dụng.

Quảng cáo
Kể về những kỉ niệm với em thì rất nhiều, tôi không nhớ được hết. Có lần đi phượt tôi bị một cái dằm nhỏ găm vào má rất khó chịu, mà cái thứ dằm gỗ bé xíu thì phải soi đèn mới gắp ra được. Trong lúc nan giải giữa rừng núi, tôi sờ thấy em trong túi. Đèn Flash và tấm gương soi to đùng ốp sau lưng em đã giúp tôi. Rồi hôm đi thi, lén rút em ra chụp bài trong vở để chép, nín thở canh nét và bấm chụp. "Xoạch" một cái, tôi giật bắn mình, quên béng mất cái âm thanh camera. Thế là em bị giám thị mượn chơi cả giờ. Đêm hôm đó lại lọ mọ tìm soft tắt âm chụp camera. Rồi lần tôi trình diễn chức năng la bàn số của em cho đám bạn xem, chúng nó mắt tròn mắt dẹt nhìn. Rồi vô số lần tôi hậu đậu cho em leo cầu thang, văng tung tóe mọi bộ phận, nhưng sau lắp vào, em lại rung nhẹ và mỉm cười chào tôi.

Nếu bạn hỏi tôi có đang dự định mua sắm một thứ gì mới, thì vâng, tôi xin nói ngay mà không phải suy nghĩ, tôi đang muốn mua một cục pin mới dành cho em. Bao lâu nay em luôn trung thành phục vụ tôi cho đến vạch pin cuối cùng, thậm chí có những khi tôi đi xa nhiều ngày, em vẫn tỏ ra rất bền bỉ. Đã đến lúc thay cho em một cục pin mới, pin của em đã được 2 tuổi rồi. Có lẽ tôi sẽ còn gắn bó với em rất lâu, không phải bởi vì lý do tài chính, mà vì tôi đã quá hài lòng với em rồi. Có lẽ bạn đọc sẽ chê tôi bảo thủ, vâng, tôi rất bảo thủ, tôi chẳng cần một chiếc điện thoại xịn nào khác nữa 😁 Xin chân thành cám ơn Nokia đã mang đến cho tôi một trợ thủ chuyên cần, tài năng và tinh tế là em - Nokia E72 - xứng danh một huyền thoại.
