Trước đây cựu CEO Intel là ông Paul Otellini từng tiết lộ rằng đáng lẽ ra công ty ông đã được Apple chọn làm nhà cung cấp vi xử lý cho iPhone, tuy nhiên vì nhiều lý do mà Intel đã bỏ qua cơ hội này. Tại thời điểm đó, hãng cho rằng việc làm chip dùng trong mẫu điện thoại mới của Apple là quá tốn kém và số tiền thu lại không đáng. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế, vẫn còn nhiều điều thú vị khác ẩn sau câu chuyện này.
Intel thất bại trong việc cung cấp chip cho Apple như thế nào?
Apple thực chất đã xác định rằng bản thân hãng phải sở hữu được một công nghệ vi xử lý di động từ những năm 2007 khi mà chiếc iPhone đời đầu tiên được khoảng 1 năm tuổi. Đây được xem như một chiến lược đi ngược lại mục tiêu đơn giản hóa phần cứng và các hoạt động kinh doanh sản xuất phần cứng mà Apple từng đưa ra vào năm 2005 khi mà họ bắt tay với Intel để cung cấp CPU cho máy tính Mac.
Vậy còn trước đó thì sao? Từ năm 2005 về trước, Apple sở hữu dòng chip PowerPC do hãng hợp tác cùng IBM và Motorola phát triển. Loại CPU này sở hữu kiến trúc tập lệnh riêng và nó có mặt trên tất cả mọi máy tính Mac, từ iBook, PowerBook (tên gọi các dòng laptop trước đây của Apple, giờ thì hãng gọi là MacBook), iMac cho đến Power Mac (tiền thân của Mac Pro).
Ngoài ra, còn có tin đồn rằng Apple không hài lòng với tiến độ mà IBM đang đóng góp cho việc phát triển chip PowerPC vào thời điểm đó, chính vì thế hãng mới chuyển sang Intel. Theo sau quyết định nói trên, Steve Jobs đóng cửa nhóm thiết kế CPU PowerPC của công ty và để dành nguồn lực cho quá trình chuyển đổi nền tảng vi xử lý.
Tuy nhiên, Intel chỉ hứng thú với việc cung cấp CPU cho máy Mac (cũng như phát triển các chipset đi kèm) mà thôi, hãng không tỏ ra quan tâm nhiều đến chuyện làm vi xử lý cho chiếc điện thoại mới của Apple, ít nhất là ở mức giá mà Apple muốn trả cho Intel cũng như số lượng mà hãng muốn mua.
Như đã nói ở trên, cựu CEO Paul Otellini từng nói hồi tháng 5 năm 2014 rằng ông không tin Intel sẽ thu về đủ tiền để trang trải cho các chi phí đã bỏ ra nhằm sản xuất CPU iPhone, đặc biệt là khoản tiền khổng lồ dành cho công tác nghiên cứu ban đầu. Lý do? Otellini khi đó không thể tưởng tượng rằng Apple sẽ bán được iPhone với số lượng đủ lớn.
Intel từ bỏ XScale
Intel thực chất đã từng theo đuổi việc sản xuất CPU di động khi hãng mua lại StrongARM, một nhánh nhỏ thuộc tập đoàn Digital Equipment (DEC). Thương vụ này diễn ra như là một phần của biện pháp thương thuyết liên quan đến một vụ kiện tụng về bằng sáng chế. StrongARM có sự hỗ trợ từ chính ARM cũng như DEC nhằm tạo ra một loại vi xử lý mạnh mẽ hơn, cao cấp hơn và về sau Intel đặt tên cho vi kiến trúc của mình là XScale. Apple từng xài chip của StrongARM trong chiếc PDA Newton của mình chứ cũng không đâu xa, tuy nhiên Steve Jobs đã cho dừng sản xuất dòng sản phẩm này chỉ một thời gian ngắn sau khi Intel mua lại StrongARM.
Kế hoạch của Intel đó là sử dụng XScale nhằm tăng tầm ảnh hưởng trong mảng di động cũng như với các thiết bị nhúng, vốn là hai thị trường không đòi hỏi phải tương thích với CPU x86. Kiến trúc của StrongARM dường như rất phù hợp để thay thế cho các CPU Intel không dựa trên x86, chẳng hạn như i432, i860 và i960.
Quảng cáo
Đáng tiếc thay, sau gần 10 năm đầu tư vào XScale, không có nhiều thiết bị nổi trội sử dụng con chip của hãng, chỉ có một vài sản phẩm nổi tiếng như các máy Palm Treo, những dòng Pocket PC của Compaq và Dell hay máy nghe nhạc MP3 Creative Zen. So sánh với lợi nhuận và doanh thu béo bở thu về từ các CPU x86 dành cho máy tính, hoạt động kinh doanh của XScale dường như không đáng để hãng tiếp tục theo đuổi. Đây cũng là một lý do khiến Intel không tự tin khi Apple muốn hãng cung cấp khoảng vài triệu con CPU ARM với giá 30$/chip, trong khi để phát triển và sản xuất chúng thì Intel sẽ phải đầu tư nhiều triệu USD.
Đến mùa hè năm 2006 thì hãng đã lên kế hoạch bán lại nó cho Marvell sau khi không còn cơ hội hợp tác nào với Apple trong mảng di động. Thất bại của Intel trong mảng này gợi nhớ đến việc HP từng từ chối sản xuất mẫu PC được thiết kế bởi hai đồng sáng lập Apple là Steve Wozniak và Jobs, để rồi bộ đôi đã tự mình làm nó và cho ra đời dòng Macintosh nổi tiếng. Nhưng cũng chính nhờ sự không hứng thú của Intel mà Apple đã có thêm một mảng mới trong công ty: phát triển vi xử lý di động.
Intel nói xấu về chip ARM
Năm 2008, vài năm sau khi Intel chia tay việc sản xuất chip ARM, hai quan chức của Intel đã phát biểu rằng con chip ARM dùng trong iPhone quá yếu so với những gì đáng ra máy phải làm được nếu Apple xài chip Atom x86. Đây cũng là nỗ lực mới nhất của Intel nhằm tiến vào mảng di động thông qua một phiên bản CPU x86 được giản lược từ các chip PC. Trong thời gian kế đó Atom xuất hiện trong một vài thiết bị Windows Mobile, và sau khi thất bại trong cuộc đấu thầu cung cấp chip cho iPad thì Intel chuyển sang bắt tay với Linux cũng như Android.
Vào lúc đó, Apple đã chứng minh được cho thế giới thấy rằng hãng là một trong những công ty đã giúp mang ARM đến nhiều thiết bị hơn. Chính vì thế không quá ngạc nhiên khi một vài người trong Intel cố gắng “nói xấu” đối thủ của mình. Thế nhưng họ đã không chú ý rằng Apple vẫn đang còn là một khách hàng rất lớn của Intel trong thị trường máy tính, thế nên đích thân phó chủ tịch cấp cao Intel là Anand Chandrasekher đã phải đứng ra xin lỗi. Ông thừa nhận rằng “CPU Atom điện thế thấp không thể so lại vi xử lý ARM ở khía cạnh thời lượng pin khi sử dụng cho điện thoại di động”, đồng thời nói thêm “iPhone là một sản phẩm cực kì sáng tạo đã giúp kích hoạt những cơ hội kinh doanh mới và đầy thú vị”.
iPad xuất hiện mà không có chip x86
Quảng cáo
Một thời gian ngắn sau khi Apple ra mắt chiếc iPad đầu tiên vào năm 2010, Intel khá tự tin rằng Apple sẽ chọn mình làm nhà cung cấp CPU x86 cho những thế hệ máy tính bảng sau đó bởi vì các chip ARM đang dùng cho iPhone khi đó có năng lực khá hạn chế. Trên thị trường năm 2009, 2010 cũng có nhiều máy tính Windows và máy tính siêu nhỏ gọn (UMPC) chạy CPU Atom với hiệu năng ổn cho các nhu cầu thông thường. Ngay cả Samsung - vốn là hãng sản xuất chip cho iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS dựa trên thiết kế CPU được cấp quyền sử dụng bởi ARM - cũng tự mình ra mắt vài chiếc UMPC tablet chạy CPU Intel Celeron M điện thế thấp (ULV).
Không ai hi vọng rằng Apple sẽ xây dựng một chiếc máy tính bảng mới dựa trên con chip ARM đang xài trong các điện thoại của công ty, một phần bởi vì việc quảng bá mạnh mẽ của Intel thông qua các phương tiện truyền thông, một phần khác là do Apple liên tục cập nhật CPU Intel mới cho máy Mac khiến người ta tin rằng mối quan hệ giữa hai bên đang rất bền chặt. Chưa hết, Apple còn ra mắt thêm chiếc Apple TV sử dụng Intel Pentium M cơ mà.
Trong bối cảnh đó, nhiều dự đoán được đặt ra rằng Apple sẽ chọn dùng CPU Atom thế hệ Silverthrone cho chiếc tablet mới tương tự như các nhà sản xuất tablet chạy Windows khác trên thị trường. Thế nhưng Apple đã bất ngờ chuyển sang xài con chip A4 trong iPad, và điểm đặc biệt đó là vi xử lý này do chính công ty thiết kế dựa trên nền tảng của ARM chứ không đi mua lại từ nhà cung cấp bên thứ ba. Sau đó hãng xài lại A4 trong iPhone 4 cũng như thế hệ Apple TV thứ hai.
5 năm sau, Intel Atom cũng chưa thể chen chân vào các mẫu điện thoại iPhone trong khi Apple thì liên tục làm mới thiết kế các SoC của mình khiến cho chúng càng ngày càng mạnh và hiệu quả tiêu thụ điện cao hơn. Thay vào đó, Intel phải hợp tác với các hãng điện thoại Android nhưng chi phí trợ cấp lớn đã khiến mảng di động của Intel bị lỗ hơn 7 tỉ USD trong vòng hai năm qua. Mới đây nhất, trong báo cáo tài chính của Intel hồi quý 4 năm tài chính 2014, hãng cũng nói rằng mảng di động bị lỗ 1,11 tỉ USD.
Dựa vào những lý do trên, không lạ khi Intel tuyên bố rằng hãng sẽ giảm mạnh số tiền trợ cấp cho các công ty smartphone và dần đần tiến đến cắt bỏ hoàn toàn khoản tiền này. CEO đương nhiệm cũng đặt ra mục tiêu rằng mảng di động của hãng cần phải thu được lợi nhuận trong năm tài chính 2015 và nhấn mạnh vào việc phát triển CPU cho các thiết bị Internet of Things.
Apple và việc xây dựng nhóm thiết kế chip di động
Trong khi Intel hờ hững với việc phát triển chip cho iPhone thì Apple đã tìm đến Samsung để nhờ sản xuất các con chip xử lý cho chiếc iPhone. Trước đó Samsung cũng từng tham gia cung cấp những con chip ARM đơn giản dùng trong iPod với số lượng lên đến cả trăm triệu đơn vị. Nhưng tại sao ngay từ đầu Apple lại không xài con chip tùy biến riêng? John C Randolph, một cựu kĩ sư Apple, giải thích rằng ở thời điểm đó công ty ông “không sở hữu một đội ngũ chuyên gia thiết kế chip có khả năng giao tiếp tốt với Samsung”. Đây là lý do vì sao CPU trong iPhone đời đầu không hẳn là thứ mà Apple muốn, “nhưng nó lại đáp ứng đúng yêu cầu do phía Apple đưa cho Samsung. Nói cách khác, đó phần lớn là lỗi của Apple, không phải của Samsung”.
Con chip này mang mã hiệu APL0098, nó sử dụng nhân CPU ARM11 dựa trên kiến trúc ARMv6 và được sản xuất bằng dây chuyền công nghệ 90nm. Để bạn dễ so sánh thì Apple A8 hiện tại xài nhân CPU Cyclone thế hệ 2 do Apple thiết kế dựa trên kiến trúc ARMv8, sản xuất bằng dây chuyền 20nm. Quay trở lại với APL0098, khi đó chip này mạnh hơn CPU ARM7TDMI (ARMv4) mà hãng dùng trong chiếc iPod đầu tiên của mình (và đây cũng là con chip của nhiều điện thoại Nokia hay chiếc GameBoy Advance của Nintendo).
Nhưng ở thời điểm 2007, không có con chip ARM nào đủ mạnh để có thể so sánh với CPU Intel Core đang được dùng trong máy tính Mac. Đó là lý do vì sao rất nhiều người ngạc nhiên khi mà iPhone OS vẫn được xây dựng dựa trên phần nhân của Mac OS nhưng được tinh giản lại và tích hợp thêm bộ giao diện cảm ứng đa điểm vô cùng ấn tượng. Ngay cả sau khi iPhone ra đời thì nhiều người vẫn còn không tin là Apple có thể làm được điều đó.
Và rồi mọi người cũng bị thuyết phục. Microsoft dồn nỗ lực để phát triển Windows CE mạnh mẽ hơn, Nokia thì muốn mang Linux vào điện thoại, còn Google thì mua lại Android với bộ máy ảo Java nhúng trong đó. Và rồi cả Palm lẫn BlackBerry cũng nhanh chóng bước vào cuộc đua phát triển nên những hệ điều hành di động hiện đại và mạnh mẽ hơn.
Đến năm 2010, thành quả đầu tiên mà nhóm gặt hái chính là SoC Apple A4. Nó đủ mạnh để đảm đương các ứng dụng chạy trên iPad vốn có nhiều điểm phức tạp hơn iPhone, ngoài ra còn hỗ trợ được màn hình với độ phân giải cao hơn. Con chip này có thể được xem là một thành công lớn bởi những sản phẩm cùng thời, ví dụ như Samsung Exynos 3, vẫn không thể giúp Galaxy Tab cất cánh và đạt doanh số bằng iPad. Một năm sau, Motorola dùng SoC Texas Instrument OMAP 3 cho máy tính bảng Xoom và cũng không đạt thành quả ấn tượng nào.
Trong khi đó, Apple tiếp tục đưa A4 lên iPhone 4, Apple TV. Đến năm sau, 2011, thì hãng đã tung ra SoC A5 hai nhân với hiệu năng đồ họa cao gấp 8 lần còn hiệu năng CPU thì mạnh hơn gấp 2 lần so với A4. Tiếp tục là A5X trong iPad 3, và đến Apple A6 thì hãng đã hoàn toàn chuyển sang sử dụng thiết kế nhân xử lý của riêng mình chứ không còn dùng nhân Cortex-A do ARM tạo ra sẵn.
Sự phát triển nhanh chóng của vi xử lý A-series không chỉ giúp nó vượt mặt CPU Intel Atom mà còn khiến Apple trở thành một “đối thủ” với các công ty sản xuất CPU ARM khác trên thị trường mặc dù Apple không cung cấp SoC của mình cho bất kì sản phẩm nào bên ngoài. Điển hình là vào năm 2013, Apple gây bất ngờ khi công bố CPU ARM đầu tiên hỗ trợ điện toán 64-bit mang mã hiệu A7, trong khi các công ty lớn như Qualcomm, Samsung, Marvell, MediaTek thì vẫn còn dính chặt với chip 32-bit.
Khi Texas Instruments chuẩn bị chuyển trọng tâm sang sản xuất chip nhúng thay vì vi xử lý di động, Apple đã nhanh tay chiêu mộ nhân tài về nhóm thiết kế của mình. Sau đó, hãng tiếp tục tuyển “quân” từ AMD, IBM và Freescale, những tên tuổi lớn trong lĩnh vực bán dẫn. Song song đó, hãng mua lại Anobit chuyên sản xuất chip điều khiển bộ nhớ flash cũng như nhà sản xuất chip không dây Passif Semiconductor.
Kết
Chúng ta có thể thấy rằng Apple đã đạt được những thành công lớn trong lĩnh vực CPU và SoC mặc dù đây không phải là sản phẩm cuối cùng mà công ty bán ra thị trường. Trong khi đó, Intel phải vất vả đưa chip của mình cho các hãng sản xuất khác xài rồi nhận lấy khoản lỗ nhiều tỉ USD trong năm tài chính 2013, 2014. Thật đáng tiếc cho Intel khi bỏ qua cơ hội sản xuất chip cho một trong những chiếc điện thoại gây được tiếng vang lớn nhất trong lịch sử ngành smartphone, nếu ngày đó Intel gật đầu với lời ngỏ của Apple thì hiện nay mọi chuyện đã khác, từ cách Intel hiện diện trong lĩnh vực di động cho tới kiến trúc mobile…
Trong thời gian tới không khó để dự đoán rằng Apple sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách tự phát triển SoC cho smartphone, tablet, và nếu vẫn còn muốn chen chân vào thì Intel sẽ phải làm được điều gì đó thật ấn tượng, thật bất ngờ. Intel khẳng định rằng mối quan hệ của họ với Apple vẫn rất bền chặt, nhưng đó chỉ là cho mảng PC mà thôi, còn ở mảng di động thì mọi chuyện thế nào chắc các bạn cũng đã rõ.
Xem thêm: Vì sao Apple sẽ phải tự mình làm vi xử lý cho MacBook?
Nguồn: Apple Insider, MacWorld