Chuyện của ngày nắng.
Nhà bạn ở quận 12. Bạn rủ tôi đi chụp cánh đồng diều gần khu bạn sống. Tôi khá ngạc nhiên. Tôi nghĩ chưa tới hè, trẻ chưa được nghỉ học sao mà rong chơi. Bạn nói người ta thả đầy thứ bảy, Chủ nhật . 5 giờ chiều trẻ tan lớp ba mẹ dắt ra đồng rồi. Chơi đến khi sập tối là chở nó về. Với lại tháng ba này người ta đốt cỏ nên đồng trống lắm. Tôi đồng ý. Hình dung ra trong đầu một buổi hoàng hôn thơ mộng, có bóng diều đen ngược sáng.
Trên đoạn đường sắp tới nơi chỉ dẫn chính tôi đã thấy những người buôn bán điều khắp nơi. Gió thổi đuôi diều sặc sỡ bay phấp phơi nhìn vui cả một đoạn đường.
Một chiếc " vé "
Hai chiếc " vé "
- Như dệt mộng uyên ương -
Ba chiếc " vé"
Đến nơi thì quả thật đồng diều ở đây mênh mông thật.
Đám trẻ hầu như là dân địa phương. Cũng có những phụ huynh vùng khác dẫn con em ra đây vui chơi. Dù đang ở thành phố mà tôi cảm nhận được không gian gần gũi như ở miền quê thanh bình, mộc mạc nào đó. Đứa nhỏ nhờ đứa lớn quấn dây. Có đứa chừng sáu tuổi một tay chạy xe đạp, một tay cầm con diều của mình với vẻ mặt hân hoan lao vào ngõ hẻm. Cách trẻ ôm diều như sở hữu vật quý yêu thích trong tay và sẽ lập chiến công.
Quảng cáo
" Bên kia vướng dây rồi kìa bây "
Có một cậu bé không thả diều . Cậu có hành động rất lạ. Tôi nghĩ cậu đang nghe lời của gió.
"Em có nghe thấy gió nói gì không ?
Quảng cáo
" Anh Hai ơi, nặng quá."
"Một ngày
Khi tôi nhìn qua cửa sổ
Thấy bầu trời mây xanh một thời ấu thơ
Có những đứa trẻ đang thả diều trên cỏ
Vài giọt nắng lung linh
Còn mang nhiều ước mơ ..."
Khi tôi nhìn qua cửa sổ
Thấy bầu trời mây xanh một thời ấu thơ
Có những đứa trẻ đang thả diều trên cỏ
Vài giọt nắng lung linh
Còn mang nhiều ước mơ ..."
- SG.03.2015-