Yêu Đi Đừng Sợ là một bộ phim (nữa) của Việt Nam được chuyển thể từ phim Hàn Quốc. Sau cú tổn thương tinh thần vì Sắc đẹp ngàn cân thì Yêu Đi Đừng Sợ quả là đã lấy lại "niềm tin" của mình vào phim remake. Phim không phải là xuất sắc, nhưng chỉn chu và có hồn.
Giống với bản gốc Spellbound, Yêu đi đừng sợ xoay quanh mối tình của anh chàng ảo thuật gia Tùng (Ngô Kiến Huy) và Phương, cô gái có thể nhìn thấy ma (Nhã Phương). Thứ duy nhất cản trở tình yêu của họ là một con ma tên Vân, bạn thân của Phương đã chết từ lâu nhưng nhất quyết không buông tha cô bạn cũ.
Điểm cộng thứ nhất cho Yêu Đi Đừng Sợ là phim không bê nguyên xi bản gốc rồi lồng tiếng Việt, cũng không mỗi cảnh mỗi lôi Au-đì ra đập vào mặt khán giả chỉ để chứng minh là mình có xe hơi. Thật ra theo mình thì Spellbound khá dễ để remake, bởi vì nó không mang đặc trưng văn hoá Hàn Quốc như một số phim khác. Khi đem câu chuyện từ Hàn Quốc qua Việt Nam thì khán giả cũng không thấy lạ lẫm. Ngoài ra thì phim có cốt truyện đơn giản, ít tuyến, nhân vật không phức tạp.
Giống với bản gốc Spellbound, Yêu đi đừng sợ xoay quanh mối tình của anh chàng ảo thuật gia Tùng (Ngô Kiến Huy) và Phương, cô gái có thể nhìn thấy ma (Nhã Phương). Thứ duy nhất cản trở tình yêu của họ là một con ma tên Vân, bạn thân của Phương đã chết từ lâu nhưng nhất quyết không buông tha cô bạn cũ.
Điểm cộng thứ nhất cho Yêu Đi Đừng Sợ là phim không bê nguyên xi bản gốc rồi lồng tiếng Việt, cũng không mỗi cảnh mỗi lôi Au-đì ra đập vào mặt khán giả chỉ để chứng minh là mình có xe hơi. Thật ra theo mình thì Spellbound khá dễ để remake, bởi vì nó không mang đặc trưng văn hoá Hàn Quốc như một số phim khác. Khi đem câu chuyện từ Hàn Quốc qua Việt Nam thì khán giả cũng không thấy lạ lẫm. Ngoài ra thì phim có cốt truyện đơn giản, ít tuyến, nhân vật không phức tạp.
Công lớn thuộc về đạo diễn Stephane Gauger. Anh này từng chỉ đạo bộ phim độc lập Cú và chim se sẻ gây được tiếng vang ở nước ngoài, và sau đó là Sài Gòn Yo! Thay vì sao chép từng cảnh một cách máy móc như Sắc đẹp ngàn cân, Gauger biết nên thêm chỗ nào, bớt chỗ nào để tạo nên một bộ phim mạch lạc và trọn vẹn cảm xúc. Tuy nhiên, không phải lúc nào anh cũng giữ được nhịp phim lên xuống hấp dẫn. Đoạn giữa của Yêu Đi Đừng Sợ hơi dài dòng và đều đều, tạo cảm giác chán. Nói đi thì phải nói lại, bản Hàn thật ra chẳng kịch tính cho lắm, nên cũng khó trách ảnh. Lúc xem Spellbound mình cũng ngủ gật ngay khúc giữa.
Để bù đắp cho đoạn "chán chán" đó thì biên kịch đã dũng cảm thay đổi nguyên hồi ba, tức là đoạn cao trào và kết phim, bằng cách thêm một nhân vật mới để làm sáng tỏ nỗi oan khuất của con ma tên Vân. Cái kết này, theo mình, là triệt để hơn so với bản gốc. Nhưng một số bạn khác có thể cho rằng cái kết này không tinh tế bằng cái kết cũ. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào quan điểm của người xem. Ở đây, mình đánh giá cao sự can đảm của êkip bản Việt khi dám thay đổi một thứ quan trọng như cái kết, thay vì lựa chọn con đường an toàn (và nhàm chán) là làm y chang bản gốc.
Một điểm khác biệt rõ ràng nữa là màu sắc và không khí chung của bộ phim. Trong khi Spellbound nghiêng về kinh dị nhiều hơn, với màu phim phần lớn là u tối, trang phục của các nhân vật cũng là màu trung tính, thì Yêu Đi Đừng Sợ lãng mạn thấy rõ. Màu phim tươi tắn hơn, ánh sáng cũng rực rỡ hơn rất nhiều. Và đặc biệt là lắm bokeh! Nhân vật nữ chính theo phong cách boho: tóc xù, quần áo hoa văn sặc sỡ dễ thương chứ không phải kiểu "tiểu thư ngôi nhà ma" như bản gốc.
Về diễn xuất, mình cũng cho phim này điểm khá giỏi. Dàn diễn viên có độ đồng đều về khả năng diễn xuất và phối hợp ăn ý với nhau. Nhã Phương vẫn tiếp tục hình tượng cô gái bí ẩn u sầu, nhưng khả năng nhập vai đã lên một bậc. Phương hoá thân vào nhân vật tốt hơn, những đoạn quan trọng bộc lộ tính cách cũng như chuyển biến tâm lý đều được Phương xử lý "ngọt" hơn các vai diễn trước. Nhã Phương đã hoàn thành tốt vai trò trung tâm của mình và góp phần quan trọng trong việc ổn định cảm xúc phim.
Ngô Kiến Huy cũng tiếp tục vào vai anh chàng tốt bụng nhưng hơi trẻ con. Nói thật là Huy diễn tốt, nhưng nhân vật nào của anh cũng na ná như nhau, với cả Huy xuất hiện dày đặc quá, khiến khán giả bây giờ nhìn vào chỉ thấy Ngô Kiến Huy chứ chẳng thấy nhân vật. Cảm giác phim Việt chỉ có hai mẫu nam chính, một là chàng trai trẻ tốt tính ngây ngô Ngô Kiến Huy, hai là anh producer âm nhạc đẹp trai Hứa Vĩ Văn. Cũng vì hình tượng hoài không đổi này mà nhân vật ảo thuật gia Tùng trong phim này chỉ ở mức tròn trịa chứ không có gì đáng nhớ.
Ngoài ra thì các nhân vật phụ cũng rất khá. Người nào đất nấy đủ chỗ dụng võ và tung hứng nhịp nhàng với hai nhân vật chính. Kiều Minh Tuấn vận dụng sở trường tấu hài tưng tửng của mình, vừa khiến phim vui vẻ mà vừa hỗ trợ cho nam chính Tùng. Trong lúc đó thì cô ca sĩ xinh đẹp Ái Phương cũng có một vai diễn hài hước đầy bất ngờ, khác hẳn hình tượng quyến rũ từ trước tới nay.
Quảng cáo
Tóm tại thì Yêu Đi Đừng Sợ là một phim remake ổn, thích hợp dẫn gấu đi xem nhưng không để lại ấn tượng gì nhiều lắm. Vậy cũng không sao, trong phim phim có chỉ 5 kiểu hun biến thái mà bạn và gấu có thể tận dụng để hâm nóng cảm xúc sau đó :">
PS. Nhạc phim rất hay 😁