Vài ngày gần đây nếu anh em chăm chỉ lướt Facebook, Instagram hoặc Twitter, hẳn anh em sẽ bị bội thực với những tấm ảnh so sánh khuôn mặt những người bạn bè của mình 10 năm trước và hiện tại xem trong 1 thập kỷ một con người thay đổi ra sao.
Mình có một cái thuyết âm mưu nho nhỏ cho anh em trao đổi chiều cuối tuần: Facebook đã tạo ra trào lưu này để kích thích hơn 2 tỷ tài khoản cung cấp hình ảnh để họ “dạy” thuật toán nhận diện khuôn mặt.
Thuyết âm mưu này có một lỗ hổng con con. Trong quá trình bắt đầu sử dụng Facebook đến nay, nhiều anh em bắt đầu từ những năm 2008, 2009, đến nay cũng ngót chục năm, và Facebook hoàn toàn có thể đào lại những bức hình cũ của anh em nhiều năm về trước để so sánh những sự khác biệt nhằm mục đích củng cố sức mạnh của hệ thống nhận diện.
Tuy nhiên, nếu nghĩ kỹ một chút, anh em sẽ có thể thấy không phải tự nhiên trào lưu là “10 years”. Facebook hoàn toàn có thể dự tính khác biệt trong những đường nét khuôn mặt một người sử dụng mạng xã hội do sự lão hóa trong một khoảng thời gian cố định, đặt con số 10 năm vào hàm nhận dạng khuôn mặt để thuật toán tìm ra những điểm khác biệt. Nói nôm na là một kiểu điều kiện cho trước của bài toán chẳng hạn.
Mình có một cái thuyết âm mưu nho nhỏ cho anh em trao đổi chiều cuối tuần: Facebook đã tạo ra trào lưu này để kích thích hơn 2 tỷ tài khoản cung cấp hình ảnh để họ “dạy” thuật toán nhận diện khuôn mặt.
Thuyết âm mưu này có một lỗ hổng con con. Trong quá trình bắt đầu sử dụng Facebook đến nay, nhiều anh em bắt đầu từ những năm 2008, 2009, đến nay cũng ngót chục năm, và Facebook hoàn toàn có thể đào lại những bức hình cũ của anh em nhiều năm về trước để so sánh những sự khác biệt nhằm mục đích củng cố sức mạnh của hệ thống nhận diện.
Tuy nhiên, nếu nghĩ kỹ một chút, anh em sẽ có thể thấy không phải tự nhiên trào lưu là “10 years”. Facebook hoàn toàn có thể dự tính khác biệt trong những đường nét khuôn mặt một người sử dụng mạng xã hội do sự lão hóa trong một khoảng thời gian cố định, đặt con số 10 năm vào hàm nhận dạng khuôn mặt để thuật toán tìm ra những điểm khác biệt. Nói nôm na là một kiểu điều kiện cho trước của bài toán chẳng hạn.
Ấy là chưa kể không phải ai có ảnh mới cũng tải lên Facebook luôn. Nhiều người để dành ảnh đẹp đăng lên dần, và vì thế dữ liệu EXIF trong từng bức ảnh sẽ khó mà chính xác nếu Facebook muốn khai thác lượng thông tin khổng lồ của hơn 2 tỉ tài khoản đang có trên MXH này. Thậm chí nhiều người scan hình chụp phim cũ để số hóa những hình ảnh mà họ thích, thì EXIF làm sao chính xác được? Còn gì tiện hơn việc tạo ra một trào lưu và để người sử dụng tự trao những dữ liệu Facebook đang cần nhất, một cách chính xác nhất về mặt thời gian như “10 years challenge” cơ chứ?
Thông qua trào lưu, người sử dụng Facebook rất vui vẻ chia sẻ rất nhiều thông tin vô giá đối với Facebook để nâng cấp thuật toán nhận diện. Lấy ví dụ một bức ảnh chụp đôi khi có kèm thêm cả dữ kiện địa điểm như ở sự kiện nào, hay chụp trong dịp nào. Những dữ liệu đó rất quý giá với đội ngũ phát triển AI của Facebook. Và nhờ chính trào lưu này, MXH lớn nhất hành tinh có được một thư viện dữ liệu được sắp xếp và sàng lọc cẩn thận bởi chính người chủ của những bức ảnh đó, đỡ mất công tổng hợp.
Người phát ngôn của Facebook thì cho biết: “Đây là trào lưu do người sử dụng Facebook tự hình thành. Facebook không liên quan gì đến trào lưu này, và thực tế nó dùng những hình ảnh đã có sẵn trong kho dữ liệu của Facebook. Chúng tôi không được lợi gì cả, và thực tế mọi người có thể tắt tính năng nhận diện khuôn mặt trong phần thiết lập tài khoản.”
Sau những scandal game trên Facebook thu thập thông tin của người sử dụng, có lẽ chẳng mấy ai còn tin vào những phát ngôn chính thức của họ nữa. Anh em cứ nhớ lại những minigame kiểu “tương lai bạn sẽ thế nào”, thứ đã giúp Cambridge Analytica thu thập thông tin cá nhân của 70 triệu người dùng Facebook mà xem.
Thực tế nếu nhận xét một cách công bằng thì lấy hình ảnh anh em tự nguyện tải lên Facebook để nâng cấp hệ thống deep learning nhận diện khuôn mặt cũng chẳng phải quá tồi tệ. Nhưng nếu thuyết âm mưu này là chính xác, chúng ta sẽ phải đối mặt với 1 trong ba hệ quả khác nhau, từ ổn đến tồi.
Một, hệ thống nhận diện khuôn mặt có thể được sử dụng vì những mục đích cao cả, lấy ví dụ mới đây cảnh sát thành phố New Delhi, Ấn Độ đã sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để tìm kiếm gần 3.000 đứa trẻ mất tích tại thành phố này. Họ làm được điều đó chỉ trong 4 ngày mà thôi. Nếu công nghệ nhận diện khuôn mặt có thể xác định cả những khác biệt mà thời gian khiến con người già đi như thế nào, có thể khoảng thời gian kể trên có thể ngắn hơn rất nhiều.
Quảng cáo
Hệ quả thứ hai, tệ hơn, đó là hệ thống nhận diện khuôn mặt có thể được sử dụng để quảng cáo một cách hiệu quả hơn, khi nó xác định được độ tuổi của người sử dụng mạng xã hội, từ đó hiển thị những post quảng cáo đúng với nhu cầu và tầm tuổi. Đáng sợ là ở chỗ, hệ thống nhận diện khuôn mặt không hoạt động độc lập, mà nó hoàn toàn có thể làm việc chung với những hệ thống nhận diện địa điểm, phân tích hành vi mua sắm của con người, và những dữ liệu khác để tạo ra một thế giới chẳng khác gì trong phim Black Mirror cả.
Cuối cùng là hệ quả thứ ba. Anh em có thể đã từng nghe đến một game có tên là Watch Dogs, nơi những thành phố của nước Mỹ áp dụng một công nghệ có tên ctOS để kiểm soát người dân. Nó hoàn toàn không phải giả tưởng, cứ nhìn vào Trung Quốc với hệ thống chấm điểm công dân mà xem, nó hoạt động chẳng khác gì ctOS trong trò chơi kia.
Sở dĩ mình đề cập đến game đó là vì trong game, hệ thống ctOS biết cách phân tích hành vi của con người để xác định xem họ có mang trong mình nguy cơ tiềm ẩn mắc những căn bệnh hiểm nghèo hay không, từ đó xác định xem có đáng để bán bảo hiểm cho họ hay không. Việc khám chữa bệnh cũng như bảo hiểm được phân tích từ chính những dữ liệu những hệ thống thu thập từ một con người.
Thực tế vài năm tới, khả năng điều này trở thành hiện thực là rất khả thi.
Quảng cáo
Amazon hồi cuối năm 2016 đã từng gặp rắc rối khi bán công nghệ nhận diện khuôn mặt cho cảnh sát Orlando và Washington County, Oregon. Nhiều người lo ngại công nghệ này sẽ bị sử dụng sai mục đích. Bản thân nhiều nhân sự và cổ đông của Amazon cũng hối thúc Jeff Bezos ngừng làm việc này, lo ngại rằng danh tiếng của họ sẽ bị ảnh hưởng.
Nói hơi xa, nhưng tất cả là để khẳng định một điều, chạy theo trào lưu một cách mù quáng chưa bao giờ đem lại hiệu ứng tích cực, và chẳng có ai quan tâm bảo vệ dữ liệu của anh em một cách có tâm như chính anh em đâu. Giữa thời kỳ Internet of Things, như một câu nói trong Watch Dogs, “rồi sẽ đến lúc dữ liệu của chúng ta có giá hơn cả mạng sống của con người.”
Tham khảo Wired