Cứ ngỡ, một game bắn súng luôn được tạo ra để thỏa mãn ham muốn hành động của người chơi, càng nhiều súng, càng nhiều quái vật để hạ gục càng tốt. Nhưng, một trong số hai cha đẻ của Doom, John Romero lại nghĩ khác: “Tôi thà đưa ít chi tiết nhưng giàu ý nghĩa vào game, còn hơn là nhồi nhét hàng triệu thứ chẳng gắn kết gì được với nhau.”
Nếu không có tác phẩm của Romero, phát triển cùng với John Carmack ra mắt năm 1993, không có cuộc phiêu lưu đối mặt với những quái vật địa ngục khi ấy, giờ có lẽ chúng ta sẽ không có rất nhiều game bắn súng. Sẽ không có những cuộc phiêu lưu theo chân người lính trong Call of Duty, không có những pha xử lý đầy kinh nghiệm của các gosu trên nền đồ họa vui tươi của Overwatch. Và cũng theo cha đẻ của Doom, game bắn súng giờ đây đã nghiêng về hướng game nhập vai quá nhiều. Từ vũ khí mới, thêm cả kỹ năng để chiến đấu theo từng lớp nhân vật người chơi mong muốn nữa. Hệ quả là, người chơi mất quá nhiều thời gian so sánh thiệt hơn từng món vũ khí, thay vì đem chúng vào màn chơi và làm cỏ đối phương. Đứng trên phương diện thiết kế game, làm điều đó khiến người chơi nghĩ rằng sẽ luôn có món vũ khí ngon hơn sau này, khiến họ bớt gắn bó với công cụ duy nhất để vượt qua mỗi màn chơi.
Romero so sánh những game với hàng trăm hàng nghìn vũ khí như Borderlands 3 hay Fallout 4 với Doom khi xưa ông phát triển. Doom khi ra mắt năm 1993 chỉ có 8 món vũ khí. “Đối với Doom, điều quan trọng nhất là khi bạn có vũ khí mới, tất cả những món đồ chơi bạn có trước đó đều không trở thành vô dụng. Đấy là đặc trưng quan trọng nhất khi thiết kế Doom. Thế làm cách nào để khẩu súng lục không bị lơ đẹp sau khi nhặt được súng máy? Rất đơn giản, làm súng máy tốn đạn và thiếu chính xác tầm xa, còn súng lục bắn chậm nhưng tầm xa lại chính xác.”
Một vấn đề khác là, vì kinh phí làm game càng lúc càng cao, các nhà làm game cũng ít đi những khu vực bí mật để người chơi lần mò, với những phần thưởng đáng giá cho công sức họ bỏ ra. Những game tiêu tốn hàng chục hàng trăm triệu USD cũng khiến các studio quên đi việc phát triển những khu bí mật, vốn được coi là thứ chẳng mấy quan trọng so với kết cấu một màn chơi.
Để hướng tới sự chân thực, những game bắn súng bây giờ, đáng kể nhất chính là Modern Warfare vừa ra mắt cố gắng đi theo con đường mang nội dung đậm chất chính trị, và cũng chưa bao giờ game bị đánh giá theo tiêu chí này như bây giờ. Doom là một tựa game bạo lực, phải thừa nhận điều đó, nhưng cuộc phiêu lưu chống lại quái vật địa ngục của Doomguy vẫn còn giả tưởng chán so với câu chuyện của những người lính và phiến quân khủng bố. Đối với Romero, game bắn súng sẽ luôn là thứ gây tranh cãi: “Xoay quanh thể loại game này là súng, súng và súng. Giữa thời điểm có quá nhiều vụ xả súng ở Mỹ như bây giờ, chắc chắn thể loại này sẽ thu hút sự tranh cãi. Những game khác như League of Legends sẽ không bao giờ gây tranh cãi bằng.”
Có lẽ ý của Romero qua cuộc phỏng vấn với The Guardian là vô cùng rõ ràng. Game bắn súng của thập niên 2010 chẳng còn mang tính giải trí như xưa, như Doom, Quake, Half-Life nữa. Dù khi đó chúng vẫn mang tính bạo lực, nhưng ranh giới giữa thật và ảo vẫn rất tách bạch với chủ đề giả tưởng rõ ràng, chứ chẳng cố gắng mô tả thế giới thật qua góc nhìn thế giới ảo trong game như bây giờ.
Nếu không có tác phẩm của Romero, phát triển cùng với John Carmack ra mắt năm 1993, không có cuộc phiêu lưu đối mặt với những quái vật địa ngục khi ấy, giờ có lẽ chúng ta sẽ không có rất nhiều game bắn súng. Sẽ không có những cuộc phiêu lưu theo chân người lính trong Call of Duty, không có những pha xử lý đầy kinh nghiệm của các gosu trên nền đồ họa vui tươi của Overwatch. Và cũng theo cha đẻ của Doom, game bắn súng giờ đây đã nghiêng về hướng game nhập vai quá nhiều. Từ vũ khí mới, thêm cả kỹ năng để chiến đấu theo từng lớp nhân vật người chơi mong muốn nữa. Hệ quả là, người chơi mất quá nhiều thời gian so sánh thiệt hơn từng món vũ khí, thay vì đem chúng vào màn chơi và làm cỏ đối phương. Đứng trên phương diện thiết kế game, làm điều đó khiến người chơi nghĩ rằng sẽ luôn có món vũ khí ngon hơn sau này, khiến họ bớt gắn bó với công cụ duy nhất để vượt qua mỗi màn chơi.
Romero so sánh những game với hàng trăm hàng nghìn vũ khí như Borderlands 3 hay Fallout 4 với Doom khi xưa ông phát triển. Doom khi ra mắt năm 1993 chỉ có 8 món vũ khí. “Đối với Doom, điều quan trọng nhất là khi bạn có vũ khí mới, tất cả những món đồ chơi bạn có trước đó đều không trở thành vô dụng. Đấy là đặc trưng quan trọng nhất khi thiết kế Doom. Thế làm cách nào để khẩu súng lục không bị lơ đẹp sau khi nhặt được súng máy? Rất đơn giản, làm súng máy tốn đạn và thiếu chính xác tầm xa, còn súng lục bắn chậm nhưng tầm xa lại chính xác.”
Một vấn đề khác là, vì kinh phí làm game càng lúc càng cao, các nhà làm game cũng ít đi những khu vực bí mật để người chơi lần mò, với những phần thưởng đáng giá cho công sức họ bỏ ra. Những game tiêu tốn hàng chục hàng trăm triệu USD cũng khiến các studio quên đi việc phát triển những khu bí mật, vốn được coi là thứ chẳng mấy quan trọng so với kết cấu một màn chơi.
Để hướng tới sự chân thực, những game bắn súng bây giờ, đáng kể nhất chính là Modern Warfare vừa ra mắt cố gắng đi theo con đường mang nội dung đậm chất chính trị, và cũng chưa bao giờ game bị đánh giá theo tiêu chí này như bây giờ. Doom là một tựa game bạo lực, phải thừa nhận điều đó, nhưng cuộc phiêu lưu chống lại quái vật địa ngục của Doomguy vẫn còn giả tưởng chán so với câu chuyện của những người lính và phiến quân khủng bố. Đối với Romero, game bắn súng sẽ luôn là thứ gây tranh cãi: “Xoay quanh thể loại game này là súng, súng và súng. Giữa thời điểm có quá nhiều vụ xả súng ở Mỹ như bây giờ, chắc chắn thể loại này sẽ thu hút sự tranh cãi. Những game khác như League of Legends sẽ không bao giờ gây tranh cãi bằng.”
Có lẽ ý của Romero qua cuộc phỏng vấn với The Guardian là vô cùng rõ ràng. Game bắn súng của thập niên 2010 chẳng còn mang tính giải trí như xưa, như Doom, Quake, Half-Life nữa. Dù khi đó chúng vẫn mang tính bạo lực, nhưng ranh giới giữa thật và ảo vẫn rất tách bạch với chủ đề giả tưởng rõ ràng, chứ chẳng cố gắng mô tả thế giới thật qua góc nhìn thế giới ảo trong game như bây giờ.
Theo Guardian